Học để viết

Hôm qua, trên xe đi làm về, tôi có đọc lại một số bài viết cũ trong chuyên mục Góc nhìn trên báo VnExpress bản điện tử. Một tiến sĩ vật lý, a Giáp Văn Dương, trong bài “Trung thực và thạo việc” đã đưa ra một đề bài tuyển dụng: viết tầm 700-800 chữ cho một đề tài bạn quan tâm. Đáng buồn là sau 2 tháng, tất cả các ứng cử viên, dù tiềm năng nhất cũng không qua nổi cửa ải này. Đáng buồn là những người để bình luận phía dưới lại hoàn toàn tiêu cực. “Phải tôi, tôi cũng không làm được”, “Tại sao anh lại bắt một người làm kĩ thuật diễn đạt, viết lách, họ không giỏi điều đó”. Cá nhân tôi chỉ đặt ra câu hỏi, hệ thống giáo dục của chúng ta đã đào tạo ra những gì, khi người được đào tạo không đơn giản là diễn đạt ra được những suy nghĩ của mình. dr seuss

Source: Google Image: một hình ảnh không lien quan lắm đến bài viết, nhưng mình đang thích Dr Seuss kinh lên được (Đốc Tờ Sút-sờ nhé)

Đối với tôi, viết là một niềm yêu thích. Tôi đã từng rất thích viết. Hồi còn trung học, tôi tham dự một lớp tiếng Anh, tôi được dậy cách viết. Ngoài những techniques kiểu mở bài thế nào, thân đoạn ra sao, triển khai ý thế nào, tôi được dậy cách tư duy. Chúng tôi, những người không cùng tuổi, được chia nhóm nhóm, thảo luần về topic mà cô đưa ra. Hết người này nói, rồi đến người kia tiếp ý, chúng tôi được tranh luận, được phản biện, được đối nghịch, cùng nhau tạo ra một núi ý tưởng đa chiều. Tôi hứng thú và chăm chỉ; cho dù học cấp 3 trường chuyên rất bận, tôi vẫn cố gắng làm bài viết mỗi tuần, không bỏ sót bài nào. Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu, những tháng ngắn ngủi đó đã định hình nên cách làm việc, tư duy tranh biện và đầu óc cởi mở của mình. Đó là những điều trường phổ thông không dậy tôi.

Tôi không phải đứa giỏi Văn, các thể loại cảm thụ văn học là một cái gì đó rất là xa lạ. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi đọc truyện ngắn Lão hạc, năm tôi học lớp 6, tôi đã không hiểu nổi tại sao lão Hạc lại tự nhiên lăn ra chết. Tôi cũng không hiểu, mình học thuộc “Văn tế các nghĩa sĩ Cần Giuộc” để làm gì, một bài văn vừa trúc trắc, vừa khó hiểu. Tại sao phải thuộc tiểu sử của tác giả, trong khi Google 2s là cho ra cả ngàn kết quả. Tôi thích các thể loại nghị luận, nêu chính kiến của mình hơn. Đáng tiếc, phần làm văn này không được coi trọng đúng mực trong chương trình Ngữ Văn hiện hành. Trong đề thi THPT năm 2018, phần này chỉ chiếm có 2 điểm với 1 đoạn văn 200 chữ.

đề thi

Lên đại học, tôi học theo một chương trình Đạo tạo quốc tế, tôi được học theo phương pháp tư duy phản biện nhiều hơn. Các khái niệm, các tình huống thực tế được phân tích, mổ xẻ, so sánh, đối chiếu, và quan trọng sau đó được “hành văn” lại trong các Assignments (bài tập lớn”). Tôi còn nhớ, trong một small writing piece cho môn Phát triển cá nhân (Personal development), tôi có bảy tỏ viết lách giúp tôi giải tỏa cuộc sống, làm cho những vấn đề của mình trở nên rõ ràng hơn, giúp tôi tìm thấy lời giải đáp ở đâu đó. Tôi tiếp tục được viết theo cách mà mình muốn. Tiếp tục, tiếp tục cho đến khi tôi lên bậc thạc sĩ.

Kết thúc việc học hành, trở về nước, rồi đi làm, lấy chồng sinh con. Bẵng đi một thời gian tôi không viết, tôi cũng lười đọc hơn. Công việc, gia đình con cái cứ cuốn tôi đi. TRở về từ chuyến đi du lịch Quy Nhơn hồi tháng Sáu, tôi cai mạng xã hội một thời gian. Từ đó, tôi tìm đến viết lách để giải tỏa. Tôi chợt tự hỏi, thế mình viết để làm gì? Những người đọc của mình là ai? Mình nên chia sẻ nội dung gì? Rồi tôi à lên một tiếng. Thảm sâu trong lòng tôi, đầu tôi vang lên một giọng nói “bởi vì mình thích được viết”. Đâu có quan trọng đâu, mình thích thì mình viết thôi, mình viết về những gì mình quan tâm. Đâu cần đao to, búa lớn, đâu cần trích dẫn loạn xà ngậu, đâu cần câu chuyện văn chương. Mình thích thì mình viết thôi, viết bất cứ những gì mình thích, bất kể lúc nào có thời gian. Và tôi viết lại, hạnh phúc và biết ơn.

Chương trình quá nặng, tác phẩm cũ kĩ, học sinh quá đông. Chưa bao giờ, ngành giáo dục lại bị lên án nhiều đến thế. Trong khi những người làm giáo dục vẫn đang loay hoay về việc làm thế nào để “cải cách”. Cứ bình thường hóa giáo dục, học cơ bản thôi là xong. Cái tiên quyết, đơn giản nhất là đào tạo người viết đúng chính tả, đúng dấu câu, câu văn đủ chủ ngữ – vị ngữ. Trở lại bài viết của anh Dương, Đấy, tôi viết xong rồi. Một bài viết tầm 700-800 chữ về một điều mà bạn quan tâm, cũng có quá khó đâu nhỉ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s