Việt Nam vô địch – Đi bão cùng Mỡ nào!

Cách đây đúng 10 năm, cuối năm 2008, chảo lửa Mỹ Đình bùng cháy. ĐTQG Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup, bước lên ngôi vị cao nhất của khu vực Đông Nam Á sau 49 năm chờ đợi. Năm nay, lần thứ 2 chúng ta có ngôi vương. Bàn thắng phút thứ 6 đúng là khiến cho dân tình đau tim trong suốt 84 phút còn lại của trận đấu.

20181215_191820.jpg

Cách đây 10 năm, bằng sự tình cơ và bất ngờ, tôi mua được vé online qua mạng. Vẫn nhớ vào ngày hôm đó, VFF thông báo mở bán vé online. 12h đêm, tôi chầu trực mãi, cuối cùng hơn 1 tiếng chả thấy tăm hơi cái link vé nó active, thế là thôi, đi làm một giấc cho khỏe. Gần 7h hôm sau choàng tỉnh, chắc cú là thôi chuyến này xong phim rồi, cơ mà cứ refresh một lần chót. Ai ngờ đâu, vào 7h kém 12 phút, chiếc link Đặt vé nhấp nháy, tôi nhanh tay vào  mua được 1 cặp. Thời đó chưa có facebook, nên cũng không biết dân tình chửi bới nhiều thế nào. Tôi chỉ nhớ là chiều 2 bố con ra chỗ gần Nguyễn Thái Học lấy vé, người đâu mà đông như kiến, chen lần bẹp ruột mới vào trả 300k để lấy được đôi vé. Năm nay, săn mãi chả được, thôi thì đành ngồi nhà, sắm bộ lễ nồi lẩu thịt bò, mua cái màn chiếu xem cho đã.

Đội tuyển năm nay khác nhiều so với cách đây 10 năm. Đội tuyển của Việt Nam năm 2018 hầu như được đào tạo bài bản từ nhỏ, và đặc biệt tôi thấy một tập thể kỉ luật, đồng đều chứ không phụ thuộc vào sự xuất sắc của cá nhân. Tôi còn nhớ như trận đấu ở giải trẻ châu Á hồi đầu năm. Lúc đó, có những cầu thủ còn chưa từng thấy tuyết lần nào trong đời. Tuyết rơi dầy trắng xóa, những ngọn lửa Việt Nam áo đỏ hừng hực theo bóng. Thường Châu tuyết trắng – hình ảnh này không chỉ đọng lại trong trí óc và trái tim của tôi, cũng như những người dân Việt Nam khác; mà còn là động lực giúp tôi cố gắng hơn nữa. Mỗi một lần gặp khó khăn, hình ảnh này hiện ra trong tâm khảm tôi đầu tiên, họ đã làm được, còn mình thì sao?

2733688018434022690263886901271928118682153n-1517130465971435280564.jpg

Đêm qua, hàng vạn hàng triệu người dân Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà trên khắp mọi miền tổ quốc. Hai mươi tít báo mới nhất, nóng nhất, được đọc nhiều nhất trên các trang báo mạng đều viết về chiến thắng của đội tuyển. Chưa bao giờ, chúng ta nói về niềm tin chiến thắng nhiều đến thế. Bản thân tôi cũng không ý thức được 10 năm đã trôi qua nhanh như vậy. Sau bao nhiêu năm, nhiều thứ thay đổi, duy có tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam là không đổi. Vẫn hừng hực, vẫn rực cháy. Tôi không phải người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng tôi yêu đội tuyển quốc gia bằng cả trái tim và tinh thần dân tộc của mình. Đi bão không vui lắm đâu, thanh niên ông già – đầu không đội mũ bảo hiểm, rú ga lạng lách, còi bấm tứ tung, kèn thổi đinh tai nhức óc. Thế nhưng, hòa vào dòng người đi bảo tối qua, xúc động là cảm giác duy nhất. Ở một xã hội thiếu lòng tin và sự đồng lòng, những giây phút như thế này thật khiến người ta rơi nước mắt. Bóng đá là thứ duy nhất có sức mạnh khiến người ta xích lại gần nhau hơn.

20181215_214722.jpg20181215_214742.jpg20181215_214734.jpg

10 năm chờ đợi cho một chiến thắng. Năm nay, chúng ta thấy một đội tuyển chắc chắn hơn, dũng mãnh hơn. Từ giải trẻ ở Thường Châu, ASIAD đến AFF Cup, phong độ của chúng ta tương đối vững chắc. Tôi chỉ hy vọng, chúng ta sẽ không phải chờ đợi thêm 10 năm nữa để có chiến thắng tiếp theo, có chức vô địch tiếp theo. Bóng đá nước nhà đã vươn tới tầm châu lục, đó là điều 10 năm trước không ai có thể nghĩ đến. Việc tham dự được đến World Cup có lẽ là điều chúng ta có thể hy vọng trong tương lai xa. Một lần nữa, Việt Nam vô địch!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s