Magnet Stories #3. The Philippines 2015 – Một ngày ở Manila

Facebook vừa nhắc lại post quyết tâm đi Boracay của tôi vào đầu năm 2015. Chúng tôi chọn Philippines làm điểm đến cho tuần trăng mật (honeymoon) của mình, và đây cúng làlà lần đầu tiên hai vợ chồng đi du lịch riêng với nhau sau khi cưới nên rất rất đáng nhớ. Chúng tôi đi vào tuần cuối tháng 11-đầu tháng 12 năm 2015, wow, hơn 3 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Lý do tôi chọn Philippines bắt đầu là một tấm ảnh chụp ở Boracay của một người bạn. Hoàng hôn Boracay được ca ngợi là đẹp nhất thế giới. Vào thời điểm đó, từ Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến Boracay nên tôi bay đến Manila trước, ở tại Manila 2 ngày rồi mới bay đến Boracay và giành trọn 3 ngày ở đây.

Về đi lại, di chuyển?

Chúng tôi bay chuyến bay của Cebu Pacific khởi hành vào đêm và đến Manilla và0 tờ mờ sáng. Cộng thêm chuyến bay Manila – Boracay, cả hai vợ chồng hết 7tr7 tiền vé máy bay, tôi nghĩ rất hợp lý cho một chuyến đi trăng mật ngon, bổ, rẻ.

Ở Manilla, chúng tôi sử dụng chính là Taxi và Jeepney. Tôi chỉ nhớ là taxi có thể mặc cả được, kiểu nhảy lên bảo muốn đi đến đây, đến đây, sau đó là mặc cả 100 peso nhé. Ngoài ra, rất nên đi thử Jeepney cho biết, tôi nhớ là 8 peso/lượt/người. Jeepney thấy bảo là những con xe lính Mỹ để lại sau chiếm đóng, người dân tân trang lại, sơn màu sặc sỡ rồi dùng để đi lại theo tuyến. Bắt Jeepney rất dễ, vẫy vẫy rồi cứ thế trèo lên, trả tiền xu vào cái hộp thiếc.

facebook_1553914443114.jpg
Jeepney đặc trưng của Philippines

Một loại hình xe khác là TRicyle, kiểu xe xích lô máy của Việt Nam, phải trả giá các thứ và rất dễ bị lừa. Ví dụ, chúng tôi thuê 1 cái để chở đến trung tâm thương mại, bị chém đẹp 200 peso với quãng đường ngắn tí tẹo và anh này đưa chúng tôi đến một mall khác với lý do là cấm đường hay nhầm địa điểm gì đó.

Ở đâu?

Lần đầu tiên đi du lịch bụi, mà lại ở một nước Đông Nam Á, độ văn minh ngang ngửa Việt Nam nên tôi cũng khá Ca-mơ-run. Tôi book phòng homestay của bạn Ngân Balo ở https://nganbalo.com/ (check thời gian và book phòng qua website và email, trả tiền tại chỗ). Website của bạn Ngân cũng là blog du lịch cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Căn hộ nhà Ngân rất dễ tìm, taxi đưa thẳng chúng tôi về chân tòa nhà. Căn hộ studio của bạn tầm 20-25m2, có một phòng vệ sinh và khu bếp nhỏ. Căn phòng được ngăn đôi bởi một tấm vách, chúng tôi ngủ một bên và Ngân ngủ ở bên còn lại. Phòng giá 600k/đêm, nhỏ hơn so với mong đợi của tôi. Đổi lại, Ngân là một host siêu nhiệt tình và có rất nhiều thông tin để chia sẻ. Xung quanh nhà có đầy đủ cửa hàng tiện lợi, chợ, và dễ gọi taxi. À, tôi book ở khu Makati nhé.

facebook_1553912934561.jpg

Chơi gì ở Manilla?

Manilla là một thành phố không quá nổi trội và đặc sắc. Giống như các thành phố phát triển quá nóng ở châu Á, Manilla bị bê tông hóa, xe cộ và người dân khá lộ cộ, kiểu ngồi trên xe khách có cảm giác không an toàn. Chúng tôi giành thời gian trọn 1 ngày ở Manilla, đi loanh quanh một vài địa điểm chính và tiêu biểu nhất.

Đi chợ gần homestay

Buổi sáng hôm ấy, hai vợ chồng tôi dậy sớm và đi bộ ra chợ địa phương gần homestay. Chợ là một nơi hay ho, phản ánh đúng nhất cuộc sống thường nhật của người dân địa phương. Chúng tôi chọn ăn sáng bằng bữa ăn truyền thống của dân Phi, với cơm trộn tỏi và thịt bò/thịt lợn (một món ăn có màu hồng và hơi ngọt). Gọi là chợ mà không hẳn là chợ, nó giống chợ cóc trong dân của mình hơn. Chợ cũng có đủ thứ hàng quán, hàng thịt, rau xanh, trái cây, các loại bánh nếp ăn vặt. Các tiệm tạp hóa sơn màu xanh, được bảo vệ bằng lưới mắt cáo và bán trà xanh C2 vị táo. Bên ngoài một trường mẫu giáo nhỏ là một xe trái cây (dứa và dưa hấu) ướp đá. Chúng tôi mua thử bánh nếp và chuối, tuy xuất khẩu chuối lớn nhất thếgi ới nhưng chuối Phi giá 7k/quả mà ăn hơi chua, thua xa chuối Việt.

IMG_20190330_100107.jpg

Khu Intramuros

Khu này kiểu là khu thành cổ của Manilla, chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của lịch sử Philippines, dưới sự chiếm đóng của người Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hà Lan, Nhật Bản. Vợ chồng tôi đi quanh quanh, và lạc vào pháo đài Fort Santiago. Pháo đài này “hoành tráng” hơn nhiều so với hoàng thành Thăng Long của mình, hai vợ chồng loanh quanh trong đó hết hơn hai tiếng đồng hồ. Khuôn viên pháo đài khá dễ chịu để đi tản bộ, và tụi mình bắt gặp một đám cưới ngoài trời đang được set up.

facebook_1553912841723.jpg

FB_IMG_1553914463203.jpg

FB_IMG_1553914451550.jpg

Đối diện khu quảng trường còn có một nhà thờ rất lớn. Tôi khá ngạc nhiên khi biết Philippines là một đất nước Thiên chúa giáo. Thời điểm tôi đến du lịch là đầu tháng 12, và khắp mọi nơi đã bắt đầu trang hoàng rực rỡ, chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Không chỉ ở các nhà thờ, không khí lễ hội còn bao trùm tất cả các trung tâm mua sắm, tòa nhà lớn nhỏ.

Shopping

Các Shopping Mall ở Manila khá nhiều. Một chị đồng nghiệp cũ ở công ty tôi, người có thời gian 2 năm sống và làm việc ở Manila, chia sẻ rằng người Phi rất thích các trung tâm thương mại, nơi họ có thể giành cả một ngày để giải trí, mua sắm, chơi các trò chơi trong nhà, xem phim ở một nơi. Tôi cũng ghé qua một trung tâm thương mại để mua sắm. Vào thời điểm đó, Manila có đầy đủ Mango, HM, Uniqlo, trong khi Hà Nội không có gì. Vào năm 2019 thì tôi gần như không đi vào shopping mall khi đi du lịch nữa.

Còn về quà cáp thì ở Philippines cũng không có gì đặc sắc. TRái cây sấy thì ở Việt Nam khác nhiều, chúng tôi có mua một số quần áo (không biết có phải hàng Trung Quốc không?) ở trên đảo Boracay về làm quà cho người thân thôi.

Ăn gì?

Thú thật là ba năm trôi qua, tôi cũng không nhớ rõ mình đã ăn gì ở Manila. À, có một bữa ăn Jolibee, đồ ăn nhiều cheese dã man, với một bữa ăn KFC, đồ ăn cũng vẫn nhiều cheese. Ngoài ra, có một bữa chúng tôi ăn đồ Tàu ở một quán cơm gần nhà. Túm lại là ngoài cái bữa ở chợ địa phương ra, thì cũng không có gì đặc sắc. Chúng tôi muốn dồn toàn lực cho những ngày hưởng thụ ở Boracay.

Chuyện đổi tiền?

Theo tôi bạn chỉ nên đổi một lượng Peso đủ dùng trong ngày đầu tiên, số tiền còn lại đổi ra USD. Người Việt Nam đi du lịch Philippines chưa nhiều nên tỉ giá ở Việt Nam tương đối cao. Kể cả tôi đổi USD ở sân bay nội địa ở Manila vẫn được tỉ giá tốt hơn so với ở Hà Trung. Ngoài ra, thẻ Visa vẫn rút tiền bình thường ở cây ATM (tất nhiên bị charge một ít phí) và các cửa hàng lớn trong trung tâm thương mại đều có quẹt thẻ.

Kết lại là tôi đã giành một thời gian ngắn ở Manila nhưng tôi nghĩ thế là đủ. Thành phố này hơi sô bồ, lộ cộ nên tôi cũng không khoái lắm. Tuy nhiên, đây cũng là một thành phố có lịch sử thú vị và có văn hóa khác biệt. Trong phần tiếp theo, theo sẽ chia sẻ về lịch trình đi hồ Taal của mình.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s