Magnet Stories #4. The Philippines 2015 – Hồ núi lửa Taal

Theo như lịch trình tôi map sơ ra ban đầu, chúng tôi đi hồ Taal vào ngày thứ hai của chuyến đi. Đến lúc đến homestay nhà bạn Ngân, chúng tôi gặp một chị người Sài Gòn – người thuê nhà Ngân đêm trước đó. Sau khi oánh một giấc lấy sức đến hơn 9h, thì vừa vặn là lúc chị đó đi chơi về và đang chuẩn bị đi hồ Taal. Ngân gợi ý ba chị em đi chơi chung để tiết kiệm chi phí, thế là lên đường thôi.

FB_IMG_1553914501165.jpg

Nói thật là chuyến đi đó với tôi khá là bão táp và nhờ chị gái Sài Gòn nên mới trót lọt. Vợ chồng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm đi du lịch ở mấy nước bụi bụi như Philipines nên cũng hơi gà mờ. Xe cộ thì trông cũ kĩ như mấy cái xe Hải Âu mà ở quê tôi gọi là xe Ca những năm 90 ở Việt Nam, nói chung tôi vừa đi vừa run kiểu sợ bị cướp giống trong phim. Trong trí nhớ ngắn hạn của tôi là bạn Ngân hướng dẫn đi ra bến xe rồi chèo lên xe đi Tagatay, ok chiều đi trót lọt. Còn đường đi sau đó đổi xe thế nào thì tôi quên rồi. Chỉ nhớ là sau đó thì đi phải đi tàu sang đảo, mất 2300 peso/3 người. Đây là chuyến đi bão táp thực sự vì cả đám phải tập trung dùng áo mưa để chắn không cho nước văng lên khắp người. Thuyền chồm lên chồm xuống dữ dội.

FB_IMG_1553914504981.jpgFB_IMG_1553914529107.jpgFB_IMG_1553914538629.jpg

Sang đến bên đảo là đến tiết mục trekking lên trên miệng núi lửa, chúng tôi chọn không thuê ngựa mà đi bộ lên. Đường đi gập ghềnh, khúc khuỷu nhưng không đến nỗi không leo được, cũng không mất quá nhiều thời gian. Thành thật mà nói thì cái hồ Taal này cũng đẹp nhưng mà không đến mức đẹp không thở được, nhất là sau khi mất quá nhiều thời gian di chuyển. Hồ Taal là một cái hồ, nằm trong miệng một núi lửa (chả nhớ có hoạt động không), núi lửa lại nằm trong một cái hồ, và cái hồ nằm trong một hòn đảo, đảo này nằm trong quốc đảo Philippines, tạo nên vị thế đặc sắc của cái hồ.

Thăm thú xong, chúng tôi thuê Tricycle lên một tiệm ăn trên núi được bạn Ngân giới thiệu có canh xương bò siêu ngon, cơ mà đông quá nên lại lộn lại, ăn tạm Sisig ở một tiệm gà mà chị Sài Gòn bảo cũng nổi tiếng. Sisig thực ra là một cái chảo gang được làm nóng, nên đồ ăn vẫn kêu xèo xèo xèo lúc mang ra, bạn sẽ vắt một ít chanh và trộn đều lên rồi ăn, ngon chứ không đến nỗi tệ.

FB_IMG_1553914555738.jpg

Thế rồi đến lúc về mới gọi là thảm họa, chúng tôi hoàn toàn dựa vào sự dẫn dắt của chị Sài Gòn. May quá có chị, chứ hai vợ chồng tự đi thì không biết thế nào. Lúc về thì tôi thậm chí còn không biết là nên lên xe có biển báo gì cho phải, mà vừa đi lại còn vừa sợ bị cướp chứ. Haha. Thế rồi cũng về được đến gần nhà bạn Ngân, thở phào nhẹ nhõm luôn. Cũng may là chồng tôi tải sẵn Google map về máy, nên vừa đi vừa nhòm đường cũng yên tâm hơn.

Đối với tôi, Taal là nơi nếu có thời gian trekking cho biết, chứ cũng không hẳn là must-have ở Manila. Tôi nhớ cả chuyến đi mất 11 tiếng đi chuyển vất vả và hai vợ chồng hết khoảng >3000 peso tất cả chi phí, cảnh chưa đẹp đến mức độ phải bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc đến thế. Thôi thì cũng là một cơ hội đi để cho biết.

 

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s