Tản mạn #5. Khủng hoảng tuổi lên 2 – Nuôi con theo phương pháp nào cho “đúng”?

Bạn Mỡ đã hoàn thành chương trình 10 tuần khủng hoảng hành hạ ông bà bô, và thăng cấp lên hẳn năm khủng hoảng. Tốc độ phát triển về ngôn ngữ và hành vi của bạn tăng lên nhanh chóng, bố mẹ cứ phải gọi là chóng hết cả mặt. Thi thoảng, tôi thấy mình đang không theo kịp được con.
Về ngôn ngữ, con nói được câu đơn giản tầm 3-5 từ, có đủ cả chủ ngữ, vị ngữ. Đi học, con được dậy rất nhiều bài hát, líu lo suốt cả ngày. Mặc dù chưa tròn vành rõ chữ lắm, cơ mà cũng đúng tông nên bố mẹ cũng hiểu con đang hát bài gì. Tối nào bố mẹ cũng cố gắng giành ít nhất 15-20’ đọc truyện tranh cho con nghe, con nhớ được rất nhiều làm bố mẹ ngạc nhiên không kém. Em bé của bố mẹ có vẻ thiên về mặt ngôn ngữ đây.
Rồi đùng một cái, bạn Mỡ biết nói “Không” và kèm với lắc đầu quầy quậy. Con trở nên có chính kiến hơn và đặc biệt rất kiên định với ý kiến của mình. Với những gì bạn không thích, bạn sẵn sàng từ chối luôn. Ví dụ bảo ăn cháo, ăn cơm là “không” nhưng ăn kem thì đồng ý nhanh và nhiệt tình lắm. Có lần bố mẹ phải giành ra hơn 1 tiếng đồng hồ để thuyết phục bạn uống thuốc. Bạn thích tự mình làm mọi thứ, thích được bố mẹ “nhờ vả”, kiểu “Mỡ giúp mẹ mang rau ra, hai bố con nhặt nhé!” là thích lắm. Bố mẹ cứ phải “lựa” theo em, mượn nước đẩy thuyền thôi.

Việc nuôi nấng một bạn nhỏ đối với chúng tôi là một điều kì diệu, đưa chúng ttăngôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chúng tôi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm chăm sóc và dậy dỗ một em bé, bản thân tôi không thích trẻ con (trừ con cháu mình, tất nhiên!). Chính vì thế, nuôi dậy con không chỉ là chứng kiến con lớn lên hàng ngày, mà còn là hàng giờ hàng ngày vật lộn với suy nghĩ “Làm sao cho đúng?”. Chúng tôi cũng ngạc nhiên và tự hào là mình làm không đến nỗi tệ.

Trước khi có em bé, tôi hầu như chỉ nghe được các thành kiến về việc nuôi dậy con của bố mẹ Việt Nam một cách rất tiêu cực. Nào là cho ăn rong, nào là mắng chửi, nào là áp đặt rồi đánh đòn. Tóm lại, người ta thường hướng đến việc nuôi dậy một đứa trẻ ngoan và biết phục tùng, hơn là một đứa trẻ vui vẻ và hạnh phúc. Lúc ấy, tôi chỉ hình dung mình sẽ cố gắng nuôi con một cách khoa học, điều cốt yếu là con khỏe và vui.

Đến lúc có bầu, bao quanh tôi là hằng hà sa số các thể loại sách nuôi dậy con. Nào là kiểu Nhật, kiểu Do Thái, rồi mẹ Hổ dậy con; nào là sách dịch rồi sách của các tác giả Việt Nam và các tác giả Việt Nam có ảnh hưởng bởi nước ngoài (đã hoặc đang sinh sống ở một quốc gia khác). Lúc đầu, tôi cũng cảm thấy rất hoang mang, bối rồi, sau khi đọc nhiều thì thấy nội dung có nhiều điểm na ná nhau. Điều chung nhất là hầu như sau khi đọc xong cũng cảm thấy cuốn nào cũng đặt kiểu Việt – kiểu nước ngoài lên bàn cần, xoáy sâu vào những điểm tiêu cực của nuôi con kiểu Việt. Điểm tích cực của văn hóa và cách giáo dục kiểu Việt Nam theo tôi là ở sự gắn kết gia đình, sao không thấy ai ca ngợi nhỉ?

Vợ chồng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều lần, rồi thống nhất là mình chả việc gì phải dậy con theo kiểu nào cả. Mỗi gia đình có một nếp sống, một văn hóa gia đình khác nhau, nên tinh thần dậy con khác nhau là điều đương nhiêu. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi không phải nuôi dậy nên những đứa trẻ thiên tài, phải chú trọng vào học hành, giáo dục sớm này nọ. Quan trọng là con được vui vẻ và khỏe mạnh, biết tự chăm sóc bản thân và lớn lên có thể làm chủ được cuộc sống của mình.

Một mẫu số chung của các phương pháp dậy con trong các sách đều hướng tới sự tự lập cho con bằng cách này hay cách khác. Bản thân bố mẹ có sự tôn trọng nhất định với con, tôn trọng thân thể và ý kiến với con cũng giúp con phát huy được suy nghĩ độc lập và phản biện rồi. Bố mẹ được xây dựng như một người bạn, một người đồng hành, một người truyền lửa cho con hơn là người thày một chiều. Những điều này hoàn toàn phù hợp với quan điểm giáo dục của vợ chồng tôi. Rồi bản thân bố mẹ cũng phải hết sức cẩn thận hành động và lời ăn tiếng nói, vì con cái phản chiếu chính chúng ta. Hai vợ chồng tôi đã từng trố mắt khi nghe bạn Mỡ copy lời của chúng tôi nhanh như một cơn gió. Mặt khác, tất cả những gì bố mẹ cố gắng tạo lập ở con cái như cách tương tác, xử lý vấn đề cần phải được lặp đi lặp lại một cách nhất quán.

Đó là lý thuyết, còn để đi tới thực hành là cả một con đường dài mà chúng tôi đã, đang và sẽ được vượt qua cùng con. Không có một đứa trẻ nào giống một đứa trẻ nào cả. Con khóc tôi có xót không? Xót quá đi chứ. Những lúc như vậy tôi cứ phải tự dằn lòng mình chữ “Nhẫn”. Mình phải thật là kiên nhẫn với con. Phải kiên nhẫn thuyết phục con đổi ý, phải kiên nhẫn nhìn con tập “tự” làm, phải kiễn nhẫn nói cho con nghe một điều hàng trăm lần. Bố tôi đã kể đi kể lại câu chuyện đi dép của tôi hồi bé. Nhà tôi lát gạch hoa, mùa hè thì mát, mùa hè thì lạnh. Bố tôi nhắc tôi đi dép trong nhà từ đầu mùa đông, ròng rã mãi cuối cùng tôi cũng có thói quen đi dép thì mùa hè ập đến. Bố tôi lại tiếp tục ròng rã nhắc nhở tôi phải bỏ dép ra. Thế đó, tôi cũng đã từng cần sự “kiên nhẫn” của bố mẹ mình thế cơ mà.
Đối với chúng tôi, chẳng có phương pháp nào là “đúng”, là hoàn hảo cả. Nếu cách này không phù hợp, hiển nhiên mình phải thử cách khác. Cách chúng tôi giáo dục bạn Mỡ bây giờ chưa chắc đã phù hợp với em bạn sau này. Miễn sao, chúng tôi cảm thấy những gì mình làm là đúng đắn, em bé của mình đang vui vẻ và hạnh phúc và bản thân bố mẹ của cũng không bị áp lực quá về việc nuôi dậy con cái. Cả nhà cùng vui, thế là ổn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s