My UK life #3. Oxford thương yêu

Lần đầu tiên tôi đọc cuốn Oxford thương yêu là vào năm lớp 11. Ở tuổi mộng mơ, Oxford đối với tôi là cả một bầu trời mơ ước. Lúc đó, tiếng Anh của tôi chưa đủ tốt nên đi du học đúng là một giấc mơ. Ở thế giới của Oxford yêu thương là khu Campus nơi các sinh viên nhiều quốc gia ở chung với nhau, là những môn học khó nhằn cần phương pháp học, là cơ hội ở lại làm việc sau khi học lại xong, là cơ hội được đi đây đi đó. Oxford với tôi lúc đó, là giấc mơ được đi một ngày đàng, học một sàng khôn, là câu chuyện tình cảm lãng xẹt của đôi nhân vật chính.

Thế rồi số phận cũng cho tôi cơ hội được đến Oxford yêu thương một lần. Tôi đi du học, và một người bạn học đại học của tôi lúc đó đang học thạc sĩ tại Oxford, và chúng tôi quyết định lên thăm cậu này một ngày. Tất nhiên, một ngày không đủ để khám phá được hết Oxford, nhất là với những đứa gà mờ mới bắt đầu tập tành đi du lịch như chúng tôi. Bây giờ đi lại, chắc chắn tôi sẽ bỏ tiền ra làm set trà chiều, ngắm người trên phố đi lại, chứ không phải ăn một bữa ăn rẻ tiền ở Mc Donald.

Tháng 11 ở Oxford vẫn đang mưa, như bao nơi khác của cái xứ sở này. Mưa rền rĩ cả ngày, từ Bournemouth đến tận Oxford. Đôi giày lông River Islands ngấm mưa, buốt chân ghê gớm. Sinh viên nghèo không có tiền mua UGG như chúng bạn.
Post này không mang tính chất nhớ lại ngày 4 đứa ngồi co ro trong cái hành lang ở Christchurch, nhớ lại dòng người ngược xuôi trên con phố chính ở Oxford. Ở đó, nơi một phần ước mơ của tôi trở thành hiện thực. Ngày hôm đó, cũng mưa như ngày hôm nay…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s