Tản mạn #8. Chuyện cái váy và chiếc cọ trang điểm

  1. Chuyện cây cọ trang điểm

Lâu lắm rồi tôi không make up gì, tuần trước mới bóc hộp cushion mua từ năm ngoái. Haha. Một phần vì không có thời gian, một phần vì lười. Năm trước nữa, tôi đã đem tặng lại 80% bộ mỹ phẩm lồng lộn của mình, bây giờ giữ lại đủ dùng. Tôi giữ lại những thứ cơ bản, cơ mà phần nhiều là không sử dụng đến. Tôi dự định make up trở lại, tiêu chí nhẹ nhàng, cốt để tạo hình tượng chuyên nghiệp hơn.

20190910_221532.jpg

Tuần trước, gia đình có sự kiện cần lồng lộn là đi đám cưới. Thôi thì, ta lồng lộn tí cho vui, và tôi chợt phát hiện ra đám cọ trang điểm yêu quý của mình biến mất. Rõ chán, tìm hết nhà này đến nhà kia mà ko thấy, trong khi cái túi cọ cũng không phải bé lắm. Tôi sục sạo, lục tung cả phòng ngủ mà không tài nào nhớ ra mình đã trót cất đi đâu. Thôi thì có gì xài nấy, tôi dùng bông phấn cushion và bông phấn có sẵn trong hộp, tán phán mắt và phấn má bằng tay. Hix, nghe thê thảm ghê.

Ok, bây giờ mất rồi thì đành đi mua lại. Dăm năm không follow thị trường mỹ phẩm, mọi thứ lộn tùng phèo. Tôi không ngại bỏ ra một khoản tiền, tôi chỉ ngại không mua được đồ THẬT thôi. Đến mấy brands như Reals Technique với Innisfree còn bán đầy ở chợ sinh viên với giá mấy chục ngàn thì ở Việt Nam đúng là vàng thau lẫn lộn. Một bộ Zoeva có giá cả trăm đô mà trên mạng đầy rẫy 2xx. Tôi nhớ Boots với Superdrug ở UK quá, chí ít vào đấy sẽ mua được cọ drugstore với giá phải chăng, mà quan trọng là không phải suy nghĩ về nguồn gốc xuất xứ.

Lang thang mãi trên facebook mà thấy vô vọng quá. Tôi quyết định tối sẽ vào trung tâm thương mại dạo một vòng, và mua đúng những gì mình cần – 1 cọ phấn phủ, 1 cọ phấn má, 2-3 cây cọ mắt và cây tán lông mày. Không hiểu hồi còn điên cuồng vì mỹ phẩm, tôi cần đến 30-40 cây cọ để làm gì. Thế lại đâm hay, tôi mua được một bộ cọ ưng ý, và quan trọng là tôi được lựa chọn từng cây, đảm bảo sử dụng hết chúng.

  1. Chuyện cái váy.

Hồi ở UK, tôi mặc size 8 trên size 22. Tôi nặng 53-56kg và thuộc tuýp người cận trung bình ở UK. Thi thoảng tôi còn mặc được size S. Về Việt Nam, vẫn thân hình đấy, tôi nhảy vọt lên size L và XL ở các hãng thời trang công sở điển hình như Ivy, Elise rồi Nem, vân vân và mây mây. Khỏi phải nói, tôi đã mặc cảm như thế nào.

Độ mặc cảm của tôi càng tăng cao sau khi tôi sinh em bé xong. Vẫn biết là size người tôi không phải thuộc số đông (tôi mập hơn các bạn khác, và gần như không thể về cân sau khi sinh em bé dù ăn kiêng và tập thể dục đều, do tôi có một số vấn đề liên quan đến hooc-mon). Cả một mùa đông, tôi thu mình trong 3 cái áo hoodies oversize rộng thùng thình và quần tregging béo mua trong shop VNKK.

FB_IMG_1569038609650.jpg

Rồi tôi có một quyết định trọng đại, đó là mặc váy trở lại. Kê thôi, mình bé nhỏ mà, chả ai để ý đến việc mình mặc gì đâu, tôi trộm nghĩ rồi đi mua mấy chiếc váy vừa người mặc cho thoải mái. Tôi chia tay mấy chiếc váy xuông và tặng lại số váy bầu còn thừa. Hóa ra, rồi nó cũng không khó như tôi nghĩ. Tôi mặc gì cảm thấy rộng rãi, thoải mái. Tôi trở thành khách quen của một shop quần áo thiết kế trong Sài Gòn, giá cả phải chăng và quan trọng là mặc cảm thấy vừa người dù tôi mặc size L và XL của shop. Tôi tự tin lên nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự tin vì mình đang ăn uống lành mạnh và tập thể dục để có sức khỏe. Tôi tự tin vì mình mặc đồ vừa vặn và lịch sự. Béo đâu có nghĩa là mình không được mặc đẹp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s