Tản mạn #16. Ngưỡng cửa tuổi băm…

Tôi có một bộ khuôn bánh trung thu Singapore, tôi bắt đầu sưu tập chúng vào năm 2012 – năm tôi 22 tuổi. Vào lúc đó, khuôn Sing là một thứ gì đó sang chảnh và đắt đỏ. Giá thành 220k/chiếc khuôn một mặt quả thực cao với túi tiền sinh viên. Tôi thích lắm mà chỉ dám mua 1 cái ở lớp làm bánh, tự nhủ mỗi năm sẽ giành tiền mua một cái. Tôi ấy mà, thế rồi mỗi năm tôi cũng mua được 1-2 cái thật, cho đến năm nay – mẫu hoa cẩm tú cầu là mẫu cuối cùng được ra mắt vì nhà cung cấp ngừng sản xuất, không thể cạnh tranh lại được với khuôn Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, tôi dư sức mua được một bộ khuôn như thế trong một lần order. Nhưng nghĩ lại cũng thật hay ho, khi có một thứ gì đó đồng hành cùng mình những năm tháng tuổi hai mươi.

Bộ sưu tập ghi dấu ấn tuổi 20 của tôi.

Tôi đón sinh nhật lần thứ 29 tuần trước nữa. Tôi đã có một thập kỉ thật bận rộn với sự “trưởng thành” về mọi mặt của cuộc sống. So với thập kỉ trước đó, chỉ biết ăn và học, tôi đã có những dấu mốc về sự trưởng thành.

Năm tôi 21 tuổi. Tôi học đại học năm thứ 3, bắt đầu biết đến thú vui nấu ăn và làm bánh. Tôi gặp và yêu anh.

Năm tôi 22 tuổi. Tôi đi du học. Lần đầu tiên được ra nước ngoài, tôi bay ¼ vòng trái đất và lần đầu tiên được trải nghiệm cuộc sống xa nhà. Tôi thực hành tự chăm sóc bản thân.

Năm tôi 23 tuổi. Tôi đi du lịch châu Âu bằng số tiền giành dụm được từ việc chạy bàn ở một nhà hàng Tàu. Mùa thu năm ấy, tôi trở về nhà và bắt đầu công việc full-time đầu tiên trong sự nghiệp. Công việc hoàn toàn không như tôi tưởng tượng.

Năm tôi 24 tuổi. Tôi kết hôn.

Năm tôi 25 tuổi. Hai vợ chồng tôi ra ở riêng và bắt đầu học cách tổ chức cuộc sống độc lập, vun vén cho tổ ấm của mình.

Năm tôi 26 tuổi. Bạn Mỡ chào đời trong niềm vui khôn xiết của gia đình hai bên. Tôi bắt đầu biết đến lối sống tối giản.  

Năm tôi 27 tuổi. Tôi lập góc nhỏ Gà tục tác – nơi tôi viết những điều tôi thích như một cách duy trì suy nghĩ và lối sống tích cực. Tôi bắt đầu sống xanh hơn.

Năm tôi 28 tuổi. Tôi thực hành Eat clean và tập thể dục. Tôi giành thời gian cho sở thích cá nhân, cùng chồng chăm sóc con gái nhỏ. Tôi viết nhiều và thực hành sống tích cực. Cuối năm, em Gạo cấn bầu tự nhiên.

Năm tôi 29 tuổi. Adapt the changes. Covid-19. Em Gạo chào đời.

Du học sinh UK năm 2013

Hai mươi chín tuổi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao phó. Nói thế thôi, chứ nhìn bạn bè tư do rong chơi, còn mình con mọn thi thoảng tôi cũng chạnh lòng lắm. Kể từ ngày bạn Mỡ ra đời, 80% câu chuyện của vợ chồng tôi xoay quanh con cái. Cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ và chứng kiến chúng lớn lên đối với tôi là một sự biết ơn cuộc đời.

Hai mươi chín tuổi, tôi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và nhận ra rằng học hành chưa bao giờ là đủ. Làm bất cứ việc gì cũng cần phải học và học và học. Từ việc chăm sóc con cái, quản lý tài chính gia đình đến những việc nhỏ nhặt ở công ty, tôi vẫn luôn phải học hàng ngày. Thế giới đang thay đổi từng ngày, và duy trì vận tốc hiện tại có nghĩa là bạn đang thụt lùi lại phía sau. 

Hai mươi chín tuổi, tôi nhận ra rằng mình chỉ là một hạt cát rất nhỏ trong sa mạc. Tôi từng bị dính “phốt”, rồi tôi làm ầm lên, một cô bạn đã nhắn nhủ tôi trên facebook rằng đừng biến chuyện cá nhân của mình thành chuyện phiếm của người khác. Đó chỉ là một trong những chuyện nhỏ khiến tôi dần nhận ra mình “không quan trọng đến thế”. Người ta bàn tán một hồi rồi cũng thôi, vì tôi cũng đâu có quan trọng đến thế. Tuy nhiên, tôi học cách sống cẩn thận hơn, kín đáo hơn, và cũng không để cho những suy nghĩ của người khác làm phiền mình nữa.

Hai mươi chín tuổi, tôi nhận ra điều quan trọng nhất là thái độ. Gia đình nhỏ của tôi cũng có những lúc gặp biến cố, nếu không giữ thái độ bình tĩnh để tìm cách giải quyết thì thật không biết bây giờ như thế nào. Cuộc sống cũng vậy, công việc cũng vậy, nếu có thái độ cầu tiến và tích cực, thì đầu óc tự nó sẽ thông thoáng hơn rất nhiều.  

Hai mươi chín tuổi, tôi hiểu rằng không có bữa trưa nào là miễn phí. Từ những thông tin nhỏ nhặt trên mạng xã hội, đổi lại là địa chỉ email làm database dữ liệu khách hàng; đến những sự giúp đỡ/hỗ trợ trong công việc hàng ngày. Có đi rồi sẽ có lại, có nhận cần phải có cho. Tôi cũng sẵn sàng cân nhắc cho những chi tiêu theo mọi người là đầy rẫy nguồn free, để đổi lại một sản phẩm đã được kiểm định/có chất lượng, mang lại hiệu quả cao.

Hai mươi chín tuổi, tôi chọn cách sống cho bản thân mình, đi theo sự cân bằng mà tôi mong muốn. Tôi chọn phong cách sống, thực hành những điều mình cảm thấy hay ho và phù hợp, làm rồi sai, sai thì sửa, sửa rồi chỉnh, ắt tìm thấy điều phù hợp với bản thân mình, gia đình mình. Ai nói ra nói vào mặc kệ, họ đâu có sống thay tôi đâu.

Mỗi một năm trong lứa tuổi 20-30 của tôi là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Mỗi năm là một dấu mốc trưởng thành hơn. Sang năm, tôi sẽ bước vào tuổi băm. Một năm dự định sẽ có một thay đổi quan trọng. Tôi nghĩ, mình rồi cũng đã sẵn sàng…  

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s