Tản mạn #17. Vài dòng về sự học. “Mẹ ơi, mình vững tin lên nhé!”

Năm học mới được vài ngày, trên facebook tràn đầy những comment tiêu cực về bộ sách giáo khoa lớp 1 mới. Có những bố mẹ than thở chương trình quá nhanh và nặng, ngày nào cũng phải đồng hành cùng con đên 11h – 11h30 mới xong bài. Cũng có những bố mẹ cho biết con mình rất vui vẻ và thích đi học. Bạn Mỡ nhà tôi mới 3 tuổi, tức là còn tận 3 năm nữa mới vào lớp 1, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi sự lo lắng về sự học của con mình.

Nụ cười của em bé 3 tuổi. Đi học là phải vui, con biết không?

Tôi là một đứa thích học. Sau học kì 1 năm lớp 1, tôi bắt đầu tự học và làm chủ gần như 90% quá trình học của mình. Tôi biết mình thích học vào năm lớp 6, lớp 7 khi bắt đầu mày mò gạch chân những ý chính trong sách giáo khoa. Tôi thích các môn thuộc dạng “học thuộc lòng”, không phải vì nó dễ, mà vì tôi hay hệ thống hóa chúng thành các bullet point, chỉ cần làm xong đề cương là đã nhớ được bài mà không phải học thuộc. Với tôi, chúng rất logic. Tôi cũng rất thích đọc lịch sử và các triều đại.

Tôi biết mình thích học vào năm lớp 11, khi học tiếng Anh để chuẩn bị kì thi đại học vào NTU (tôi bị trượt!). Năm ấy, tôi theo học tiếng Anh ở một trung tâm gần nhà. Lần đầu tiên, tôi làm quen với việc phải học phát âm, tập phát âm đúng giúp cải thiện khả năng nghe nói tiếng Anh của tôi một cách đáng kể. Lần đầu tiên, tôi được làm quen với tư duy phản biện. Trong tiết reading, cô giáo nêu ra vấn đề rồi anh em trong lớp đưa ra các luận điểm phản bác nhau, tranh luận rất hăng. Đây là tiền đề cho việc học writing của tôi và tôi mang chúng vào những bài luận của mình sau này.

Đến lúc học Đại học ở Việt Nam (tôi theo học một chương trình Quốc tế) rồi ra nước ngoài học Thạc sỹ, chúng tôi được học lý thuyết hết sức cơ bản và kèm với đó là vô vàn các case study trong thực tế. Tôi bắt đầu rèn luyện óc quan sát của mình, thường xuyên luyện tập sâu chuỗi những gì quan sát được với những lý thuyết được học. Tôi học về marketing, và ngoài kia là kho học liệu phong phú vô cùng, thay đổi từng ngày.

Ra trường đi làm, tôi lại quay lại với những gì căn bản nhất. Những thứ tôi cần học lại rặt là kĩ năng mềm như cách giao tiếp, các phần mềm Microsoft Office căn bản, cách sắp xếp công việc, vân vân và mây mây. Bạn có tin nổi không, tôi đã phải học từ những thứ nhỏ nhặt như cách viết một email. Và đó hoàn toàn là những thứ trường phổ thông không dậy.

Bản thân tôi, khi nhìn nhận lại quá trình đi học của mình, điều duy nhất tôi cảm thấy là sự lãng phí. Tôi đã quên gần hết các kiến thức mình học được vào những năm cấp 3. Tôi là cựu học sinh chuyên Sinh của một trường chuyên danh giá. Cách đây đôi tuần, tôi bắt tay vào dự án xây dựng khu vườn trong mơ và khởi nghiệp bằng việc trồng rau mầm. Tôi không ngờ là mình lại hứng khởi và thích thú đến vậy. Tôi thử nghiệm các cách trồng khác nhau và thấy rất thú vị khi quan sát rau lớn từng ngày. Vậy bạn biết tôi đã học gì vào những năm cấp 3 không? Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây với rặt những tên enzym hooc-mon gì đó mà tôi không nhớ tên trong một cuốn sách tên là “Sinh lý thực vật” – một giáo trình đại học. Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong khối kiến thức đồ sộ mà tôi đã học gạo vào thời điểm đó. Để cho đến bây giờ, tôi không hiểu hết khi đọc về virus Corona trên báo mạng. Chưa kể đến nhưng đạo hàm, tích phân, sincos mà tôi đã quên sạch. Tôi thấy lãng phí vô cùng về thời gian và công sức mà mình bỏ ra. Chắc hẳn, cũng có bạn đọc từng như tôi – cầm đề thi tốt nghiệp lên (tôi nhắc lại, là đề thi tốt nghiệp chứ chưa phải đề thi đại học nhé) mà không hiểu mình đang đọc ngoại ngữ gì.

Tôi chỉ ước ao, các người làm giáo dục ở Việt Nam hãy dừng lại một chút để suy nghĩ thật kĩ trước khi bắt tay vào làm lại chương trình. Tôi là lứa học trò học cải cách cách đây ngót nghét 20 năm, và đến bây giờ chúng ta vẫn đang loay hoay cải cách. Mỗi lần đọc đến bài viết về sách giáo khoa là mỗi lần tôi trăn trở, vì trước sau gì cũng đến lượt các con tôi bước vào giai đoạn học hành. Tôi chỉ mong, các nhà Giáo dục giảm tải khối lượng kiến thức đi, để phổ thông mang tiếng là phổ thông đúng nghĩa. Thay vào đó, hãy thêm cho các con phương pháp học tập, các kĩ năng mềm cần thiết, tăng tiết giáo dục thể chất.

Tôi không có nhiều ý kiến về bộ sách giáo khoa lớp 1, vì bản thân tôi chỉ đọc vài hình ảnh cắt ra trên facebook. Tôi có nói chuyện với chồng mình về lo lắng của mình, anh chỉ nói em không thể thay đổi gì về chương trình học. Anh nói đúng, bản thân tôi cũng không đủ can đảm để cho con theo học một chương trình hoàn toàn khác, kiểu home schooling hay gửi bé đi một ngôi trường cách nhà 30-40km. Các bé sống trong môi trường Việt Nam, hiển nhiên cần theo cách môi trường này vận hành. Hai vợ chồng tôi đều thụ hưởng nền giáo dục Việt Nam mà trưởng thành đấy thôi.

Vậy, tôi có thể làm được gì cho con mình đây?

Việc đầu tiên là bình tĩnh và thở đều trước mọi tình huống. Con tôi cũng chưa đi học lớp 1 ngay và vợ chồng tôi vẫn có hẳn 3 năm để chuẩn bị cho con. Từ giờ đến lúc đó, ắt hẳn các giáo viên đã có thể làm chủ được chương trình một cách tốt hơn. Tôi tin rằng, ai cũng muốn làm tốt việc của mình. Thay vì chửi rủa, lo lắng, tôi chọn cách chuẩn bị đón đầu.

Em bé theo bố mẹ đi khắp muôn nơi

Tôi mới chuyển bạn Mỡ sang một trường mầm non công lập thực hành vài tháng trước. Hai vợ chồng tôi bàn bạc kĩ lưỡng, chọn cho bé chương trình Làm quen với tiếng Anh, sĩ số lớp dưới 20 bạn. Hàng ngày, các cô cập nhật các hoạt động của con, tôi rất yên tâm vì con được trải nghiệm nhiều thứ ở trường. Sau mỗi giờ lên lớp, hai ông cháu có 30’-1h chơi thoải mái ở sân chơi với khuôn viên 3000m2. Con xả năng lượng rất tốt, cứng cáp hẳn và ăn uống cũng ngon miệng hơn. Đổi lại, chúng tôi chấp nhận mức học phí gấp rưỡi so với trường tư con đang theo học. Tạm thời yên tâm trong vòng 3 năm tới, trước khi lớp 1 bắt đầu.

Việc tiếp theo cần làm là tạo cho con thật nhiều trải nghiệm. Hàng năm, chúng tôi có một ngân quỹ để đi du lịch. Du lịch dài ngày, cuối tuần, trong nước, ngoài nước được lên kế hoạch để đan xen. Không chỉ là khám phá các điều mới, ăn các món ăn mới mà còn rất nhiều kĩ năng có thể dậy cho con qua những chuyến đi. Trải nghiệm còn có thể đến từ những hoạt động thường ngày như cùng bố mẹ làm việc nhà, nấu ăn, làm bánh, chăm sóc vật nuôi, cây cối.

Hai em bé cùng mẹ làm bánh quy

Thêm vào đó, tôi sẽ tiếp tục duy trì thói quen đọc sách cho con. Hiện giờ, cả nhà đang có 30’ đọc sách mỗi tối trước khi đi ngủ. Sách tranh hay lắm, tôi sẽ bàn đến ở một post khác lý do vì sao một người tối giản như tôi lại đầu tư nhiều vào sách tranh cho các con. Với tôi, đây là cách xây dựng vốn từ và thẩm mĩ của con một cách từ tốn, đều đặn nhất. Mưa dầm thấm lâu.

Có rất nhiều điều có thể làm cho con thay vì lo lắng và chửi rủa. Đường học còn dài lắm…..

1 Comment

  1. Đồng ý với Thu, ở mọi khía cạnh. Chúng ta quá nhỏ để thay đổi một thứ quá lớn đã, đang và sẽ vận hành theo cách của nó. Vậy tốt hơn là luôn cho mình một tâm thế chuẩn bị với mọi khả năng, vì cuối cùng, việc tồn tại được luôn là vấn đề quan trọng.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s