Tản mạn #18. Thủng thà thủng thỉnh

  1. Những ngày thật khác

Một ngày thường nhật của tôi bắt đầu vào 7h30 sáng, từ dạo ở nhà chăm con, đêm thức mấy lần, tôi không còn duy trì được nếp 5h30 như trước. Tôi chuẩn bị cho Mỡ đi học (thay đồ, vệ sinh cá nhân, chải tóc). Sau đó là thời gian giành cho công việc thường nhật buổi sáng, tôi ăn sáng, dỡ bát đĩa ra khỏi máy, dọn dẹp phòng khách để robot lau nhà chạy, đốt một ít tinh dầu theo tâm trạng, tưới cây, cho quần áo vào máy giặt. Hôm nào Gạo dậy muộn thì tôi vừa vặn xong việc để đón em, hôm nào nàng dậy sớm thì list việc này đẩy lại buổi trưa. Rồi trong suốt 1 ngày, 2 mẹ con tha thẩn nấu nướng. Hôm nào tôi mệt thì 2 mẹ con nằm ôm nhau cả ngày, hôm nào khỏe lên thì tôi đọc vài trang sách, nghe nhạc và tìm tòi nấu vài món ăn mới lạ.

Tầm 6h tối, hai bố con Mỡ đi học đi làm về. Thói quen buổi tối của tôi lại bắt đầu. Ông nội giúp tôi trông Gạo nửa tiếng để tôi tranh thủ nấu cơm tối (vài khâu đã được sơ chế tranh thủ trong ngày) và tắm cho Mỡ trong lúc bố Mỡ đi tập thể thao. Ăn cơm xong xuôi, chồng tôi trông 2 đứa cho tôi dọn dẹp bếp núc, cho bát vào máy rồi đi tắm. Khoảng 8h30, cả nhà có nửa tiếng thư giãn với youtube và trái cây. Dạo gần đây, tôi hay xem những kênh youtube nhẹ nhàng như Her86m2 với 432HZ. Sau đó 2 bạn uống sữa trước khi lên giường, đọc sách tranh và đi ngủ. Một ngày của tôi kết thúc vào 10h30 tối.

Bạn Gạo đã ba tháng rưỡi, bạn Mỡ 3 tuổi 3 tháng. Hai vợ chồng tôi, không ở cùng ông bà hay người giúp việc. Ấy thế mà tôi không cảm thấy vất vả chút nào. Cả ngày, tôi tha thẩn rồi tranh thủ làm từng chút một ngàn lẻ một việc vặt. Mệt quá thì vứt cả đám đấy, mai làm tiếp. Uh, cũng có sao đâu. Cơ mà tôi luôn giữ nhà cửa gọn gàng hết mức có thể, bạn biết đấy, như thế tâm trí mới có thể thông thoáng tích cực được.

2. Khoảng sân nhà

Nhà tôi có một khoảng sân nhỏ trên tầng 2. Khoảng sân rộng chừng chục mét vuông, lọp thỏm trong những căn nhà ống cao tầng xung quanh. Nắng thu vàng ruộm làm Hà Nội trở nên xao xuyến lạ. Tôi nhớ Bournemouth quay quắt, mùa hè nước Anh cũng như thế này. Không khí mát mẻ, dễ chịu với cái nắng hanh hao và hoa tươi ngập lối. Thời tiết như thế này chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà đi ra bãi cỏ nằm ườn ra một cách hưởng thụ và lười biếng. Tôi biết, mình may mắn vì được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học, và tôi biết, mình may mắn vì dám quyết định đi vào thời điểm đó.

Gần ba mươi năm trong cuộc đời, tôi có một quan điểm không tin vào những chữ giá như hay nếu như. Bạn biết đấy, đi đường khác chắc gì đã hay hơn đâu, giống như câu chuyện 10 ly mì hay robot lắp ghép trong truyện Doraemon ấy. Một khi đã quyết định rồi, tôi hầu như không hối hận về những gì mà mình đã làm. Tôi nghĩ mình dám yêu, dám ghét và dám hận. Mỗi người đã đi qua trong cuộc đời mình, đều có một “vị trí” và “nghĩa vụ” để dạy cho mình một điều gì đó, âu cũng là cái duyên.

Quay lại khu vườn 10 mét vuông của tôi, tôi trăn trở lắm vì một chữ NẮNG. Tôi kiên nhẫn quan sát ánh nắng vào các ngày khác nhau. Ai cũng bảo trồng rau mà không có nắng thì rau còi cọc và ăn không ngon. Tôi nghĩ lung lắm, sau rồi hai vợ chồng vẫn quyết định sẽ cải tạo vườn, chọn trồng vài ba loại ra thử nghiệm trước. Vấn đề là, tôi không muốn phải hối tiếc vì mình đã không làm.

3. Khoảng lặng

Tôi khác với chồng mình. Chồng tôi có mấy ông bạn thân, tụ tập ở nhà tôi tuần ít nhất một lần, nhậu nhẹt với nhau bằng món nem tai lợn cổ truyền của anh bán thịt quay ở chợ. Có hôm, hai ông mua mỗi ông 100k tiền nem tai rồi gặp nhau ở đầu ngõ. Bạn tôi không như vậy, dễ hiểu thôi, giờ đang con mọn cả. Tôi cũng có ít bạn thân, cũng chỉ thăm hỏi nhau qua điện thoại. Phụ nữ cũng có những thiệt thòi, chông chênh giữa việc cân bằng sự nghiệp và gia đình, chịu lùi lại vài bước vì con còn bé quá, còn cần mẹ. Ấy vậy mà tôi không phải là người ủng hộ bình đẳng giới vào ngày 20-10, tôi thấy điều ấy thật kì cục. Dẫu sao, tôi vẫn muốn được chồng săn sóc, được mở cửa kéo ghế, được tặng hoa.

Đôi khi, tôi thấy mình là một người thật lặng lẽ. Tôi có thể sống trong im ắng cả một ngày dài và không chịu nổi âm thanh quá 30’, kể cả nhạc piano trữ tình gì đó. Tôi thích những thứ nhỏ xinh, những mùi hương thật nhẹ, những câu chuyện phiếm với chồng. Tôi phù phiếm theo cách của mình.Tôi cảm thấy an toàn trong căn nhà nơi cuối ngõ. Giây phút an yên nhất là khi chồng con đã ngủ say, tôi nằm nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi tí tách và cảm thấy mình đang được “hạnh phúc” theo cách mình muốn…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s