Book review #6. “Sự sụp đổ của nghề làm cha mẹ” – Nhìn nhận của tôi.

Từ ngày đi làm full-time trở lại, công việc cũng bận rộn hơn, tôi gần như không có nhiều thời gian chăm lo cho blog. Dạo gần đây, tôi cũng bắt đầu đọc sách trở lại, tiến độ và độ thẩm thấu khá tốt. Hôm qua, tôi lôi từ giá sách xuống, cuốn sách tôi đặt mua từ năm ngoái – “Sự sụp đổ của nghề làm cha mẹ” và ngấu nghiến hết trong vài tiếng đồng hồ. Cuốn sách thực sự làm tôi thức tỉnh.

Vấn đề hiện tại

Cuốn sách chia làm 2 phần rất rõ ràng . Phần 1 nếu lên những Vấn đề mà phụ huynh Mỹ đang vấp phải trong việc nuôi dậy con cái, bao gồm Văn hóa thiếu tôn trọng, trẻ béo phì, trẻ phải điều trị bằng thuốc, thành tích học tập kém hơn và sức chịu đựng kém hơn. Phần 2 đưa ra những giải pháp để giải quyết được các vấn đề của phần 1.

Thực chất, tất cả các vấn đề được đưa ra ở phần 1 đều có chung 1 xuất phát điểm – đó là uy quyền của phụ huynh càng ngày càng giảm đi. Khi số lượng con của 1 gia đình giảm xuống, kinh tế khá giả hơn, phụ huynh bận bịu, gần như chúng ta có xu hướng làm hài lòng bọn trẻ hơn. Bước vào bữa ăn, nếu bọn trẻ từ chối đồ ăn, mẹ/bà của em bé sẽ đi làm đồ ăn khác cho con hay khuyến khích con ăn các món được dọn sẵn? Đó chỉ là một ví dụ rất nhỏ. Khoảng cách thế hệ ngày một lớn, cộng thêm sự leo thang độc hại của các mạng xã hội, bọn trẻ có xu hướng tin tưởng và quan trọng mối quan hệ bạn bè hơn mối quan hệ gia đình.Và khi bọn trẻ gặp bất cứ vấn đề gì về sự tập trung, hay điểm số kém, khả năng quản lý cảm xúc kém, các bác sĩ Mỹ có xu hướng đầu tiên là kê thuốc an thần/thuốc chống trầm cảm. Nhìn vào sâu xa gốc rễ mà nói, ngoại trừ việc bảo trợ của các hãng dược, thì thuốc có tác dụng nhanh hơn, và quan trọng hơn – việc gán cho trẻ một loại bệnh nào đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc phối hợp đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề tự nhiên cho trẻ. Lại nói về khía cạnh khác, không chỉ quyền uy của phụ huynh giảm mà quyền uy của giáo viên trong trường học cũng giảm mạnh. Nhà trường cũng có xu hướng chuyển từ dậy các quy tắc đạo đức sang các phần học thuật nhiều hơn. So sánh cho thấy, học sinh thiếu tôn trọng giáo viên hơn và nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng “xử lý” giáo viên/nhà trường nếu nhận được khiếu nại từ con mình. Hậu quả rất rõ ràng từ vấn đề thứ 1, dẫn đến thứ 2 thứ 3, và kết quả là những thế hệ học sinh học kém hơn, sức khỏe thể chất kém hơn và “mong manh” hơn.

Những điều này đúng, không chỉ với nước Mỹ xa xôi bên kia bán cầu, nó đúng ở Việt Nam, rất đúng ở Việt Nam. Và nó đúng không chỉ với một vài em bé trong gia đình, theo quan sát của tôi, nó là xu hướng của cả một thế hệ. Trẻ em được xem youtube khắp nơi, tỉ lệ béo phì tăng cao hơn tỉ lệ suy dinh dưỡng. Trẻ em tốn phần lớn thời gian ở trường, các lớp học thêm và các clb ngoại khóa, không còn nhiều thời gian chơi với nhau như hồi tôi còn bé. Ở trường tư, giáo viên được học sinh bỏ phiếu đánh giá mức độ hài lòng, bố mẹ sẵn sàng yêu cầu nhà trường đổi giáo viên, đó là điều đúng đắn để nâng cao chất lượng giáo dục, tuy nhiên ở khía cạnh khác, giáo viên có thể yên tâm truyền tải bài học với sức ép vô hình như trên không? Tôi cũng nhìn thấy mình rất nhiều trong phần 1, mẹ nào cũng có phần nào nuông chiều con cái.

Giải pháp

Sau 1 hồi đưa ra các cảnh báo giật mình, tác giả đưa ra các giải pháp để giúp các bậc phụ huynh. Dr Sax đưa ra khái niệm phụ huynh “Vừa đủ”, vừa đảm bảo chỉ dậy và uốn nắn con, dậy con các quy tắc ứng xử một cách nhất quán, làm gương cho con cái, và cho bé quyền tự quyết định cần thiết.

Những nguyên tắc đưa ra hơi “ngược” với những gì phụ huynh Việt Nam ngày nay quan tâm. Lớn lên trong các giáo dục truyền thống của cha mẹ, bản thân tôi cũng nhìn nhận có những lúc cha mẹ mình làm “không đúng”, nhưng tôi không trách cha mẹ mình, vì thời điểm đó các gia đình khác cũng như vậy và ông bà tôi cũng dậy bố mẹ thôi theo cách như vậy. Từ nhìn nhận đó, tôi – cũng như các bà mẹ khác – có xu hướng tiếp cận con nhẹ nhàng hơn. Tôi đọc các cuốn sách để có cách tiếp cận con phù hợp với lứa tuổi, hướng dẫn cho bé có sự lựa chọn. Tôi gần như có cái nhìn “thiếu thiện cảm” với các trường công lập. Kinh tế tốt hơn, tôi cũng có xu hướng cung cấp cho con nhiều thứ hơn những gì chúng thực sự cần (quần áo, đồ chơi,…). Từ lúc đọc cuốn sách này, tôi nhận ra rằng, những gì mình làm và nhìn nhận là đúng nhưng chưa đủ.

Vậy, tôi có thể được gì cho con? Thứ nhất, đúng, tôi cần học cách để làm bạn với con, xây dựng được sự tin tưởng để con có thể chia sẻ. “Bạn bè” trong những lúc cần thiết, phần còn lại phải đóng vai trò “cha mẹ”. Tôi cần nhìn nhận lại mức độ ra quyết định trong từng tình huống cụ thể. Khi nào cần khuyến khích con tiến lên, khi nào cần khuyên con ngừng lại. Quan trọng nhất là giúp con học cách tổ chức cuộc sống, nâng cao thể trạng và kiểm soát cảm xúc, điều mà bản thân tôi vẫn đang phải cố gắng trau dồi từng ngày.

5 điều bác hồ dậy là Quy tắc ứng xử ở gia đình tôi. Tôi thay từ “Khiêm tốn” bằng “Khiêm nhường” – tức là cần biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và nhu cầu của người khác

Thứ hai, tôi cần phải nỗ lực để duy trì sự nhất quán trong các quan điểm nuôi dậy con và các nguyên tắc đề ra trong gia đình. Quy tắc bàn ăn, quy tắc tivi, thời gian học tiếng Anh, etc. Bạn còn có thể gặp khó khăn hơn, khi quan điểm và hành động của bạn không giống các phụ huynh khác. Tôi lấy ví dụ, tôi không bao giờ đưa điện thoại cho con khi gia đình đi ăn ở ngoài. Có một dịp, gia đình tôi đi ăn tân gia một người bạn ở quán nướng, lũ trẻ kết thúc bữa ăn sớm và được phát điện thoại để giết thời gian. Mỡ nhà tôi gần 3 tuổi, sán lại 1 chị lớn hơn để xem điện thoại chung. Có 1 chị bạn chồng tôi đã ngạc nhiên vì tôi không đưa điện thoại cho con, thâm chí còn nhắc một câu, đại ý nhắc tôi không nên để con tụt hậu lại phía sau – khi bạn bè chúng đều biết về những xu hướng trên mạng. “Vừa đủ” ở mỗi phụ huynh khác nhau là khác nhau.

Thứ ba, phải tự răn bản thân để làm gương cho con, đến từ những điều rất nhỏ như không sử dụng điện thoại trên bàn ăn, đọc nhiều sách hơn, giành thời gian cho con một cách trọn vẹn nhất.

Kết luận

Nuôi dậy con là một hành trình dài, và tôi vẫn đang “on-the-job training”, học hỏi và điều chỉnh dần dần. Đọc cuốn sách này mới thấy, thế giới này đang thay đổi một cách nhanh chóng, và việc “làm cha mẹ” càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bản thân mỗi cá nhân cũng đang phải “vật lộn” với cuộc sống, trả lời câu hỏi “tôi là ai?” nhiều hơn so với thế hệ trước. Sức ép từ những sự hào nhoáng, bóng lộn, phông bạt trên mạng xã hội ảnh hưởng đến cha mẹ hiện đại nhiều hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Khó nhưng không có nghĩa không làm được, tiến lên!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s