Magnet Stories # 8. Châu Âu – mùa hè năm 2014

Trong thời buổi dịch bệnh, vượt qua cái chốt “Vùng xanh” ở đầu ngõ để đi chợ là một điều xa xỉ, đi thăm bố mẹ cách nhà vài cây số là điều khó khăn, nói gì đến việc được sang tỉnh khác hay đi ra nước ngoài thăm thú. Vì tình hình dịch bệnh, tôi đã phải hủy vé đi Đà Lạt tháng 6 vừa rồi. Trời Hà Nội đã vào thu lúc nào không hay, tầm này mà được lượn lờ đường phố trong tiết trời mát mẻ thì không còn gì bằng. Thôi, ở nhà ăn mày quá khứ vậy.


Không hiểu sao, dạo này tôi hay nhớ châu Âu lắm, nhớ những tháng ngày rong ruổi cùng chúng bạn, sự tự do và những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua. Không phải tôi nuối tiếc hay gì cả, chỉ là nhớ nhớ thôi. Chuyến đi châu Âu 2 tuần của tôi, bằng số tiền tích lũy mấy tháng trời làm việc ở nhà hàng Trung Quốc. Chuyến đi đầu tiên, non kinh nghiệm nên chỉ đi các điểm được đánh dấu trên bản đồ, ảnh chụp thì xấu òm, nhưng cũng đầy ăm áp kỉ niệm. Sau này, khi có điều kiện quay châu Âu, với một tâm thế khác, cũng sẽ không còn cảm giác như ngày nào.


Amsterdam là điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đi xe bus một mạch từ Bournemouth lên London, rồi bắt xe sang Amsterdam. Airbnb tôi chọn khá xa trung tâm, phải mất 10-15’ đi tram – phương tiện công cộng nổi tiếng ở Hà Lan, kiểu tàu điện leng keng leng keng. Đi chậm lắm. Đợt tôi đi là cuối tháng 6 mà Hà Lan khá lạnh, nên tôi phải mua cái quần legging HM giá 10 Euro chống cháy, ấy vậy mà về sau dùng suốt. Airbnb ở cuối một cái ngõ (nói là cái ngõ mà to như đường cái), cả đám lọc cọc kéo vali vào, đi qua bao nhiêu nhà hàng xóm. Họ cứ để cửa sổ trong, nhìn vào là thấy hết cả nội thất bếp núc của gia chủ. Tất nhiên, tôi không phải người hay nhìn chòng chọc vào nhà người khác, cơ mà đúng là có chút tò mò. Vào tầm giữa hè ấy, khoảng 11h mới tối hẳn, nên cả bọn không tài nào chờ được để đi thăm thú phố đèn đỏ nổi tiếng. Ấy là tò mò lắm cơ, vì ở Amsterdam, ngoài kênh mương khắp nơi, thì toàn mùi coffee shop (mùi cần sa) với các tiệm người lớn.

Đi thăm 1 làng ở vùng ngoại ô. Ngắm cối xay gió và xem làm giầy gỗ


Ý. À mà tại sao tôi tự nhiên lại nhớ châu Âu thế, ấy là vì tôi đọc xong cuốn “Ăn, Cầu Nguyện, Yêu” hồi 2 tháng trước. Mong muốn quay lại Italia trỗi dậy nhiệt liệt, cốt chỉ để ăn Gelato. Thật là vừa bay từ Amsterdam sang Venice, là tôi thấy như về quê vì sự nhộn nhạo có phần quen thuộc. Bằng một biện pháp nghiệp vụ chả biết có phải sai lầm hay không, chúng tôi đã book 1 căn Airbnb ở cách trung tâm 2.5km, tôi nhớ rõ lắm vì ở đây không có phương tiện công cộng nên phải di bộ hết, qua mấy cái cầu mới về đến chỗ trọ. Buổi tối ở quảng trường đông vui lắm, có cả nhạc Waltz để tha hồ nhảy một mình. Hàng lưu niệm ở khắp nơi, dân da đen bán đồ fake cũng nhiều. Ở Venice, chúng tôi bắt đầu đi chợ và nấu ăn 1 bữa 1 ngày. Trong đoàn có phụ huynh của một bạn đi cùng, cô cũng trẻ nhưng không quen ăn đồ Tây, hên lại có siêu thị nên chúng tôi cũng mùa vài đồ ăn chế biến nhanh, cũng tiết kiệm được chút tiền ăn. Tính ra mỗi bữa tự nấu hết tầm 3-4 Euro/người, đi ăn thì cứ mười mấy Euro/phần.

Venice, mặt nạ và những chiếc thuyền Gondola. Chúng tôi book 1 tour đi 4 đảo xem làm thủy tinh, ngắm những tòa nhà sơn sắc màu.


Sau đó là xuôi tàu cao tốc từ Venice lên Florence, thủ phủ vùng Tuscany. Lần đầu tiên, tôi được đi tàu cao tốc với vận tốc lên đến 320km/h, tôi ngồi soi để chụp ảnh khoe bố nên nhớ rõ lắm. Vèo phát đã đến nơi, tôi chọn Airbnb ở ngay gần bảo tàng có tượng David, thế nào mà đi đúng vào thứ Hai – ngày đóng cửa. Lại nói về cái Airbnn, nó nằm trên một con dốc, có kiến trúc đặc trưng của vùng, với cầu thang xoắn và tường gạch đỏ. Phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ ở dưới tầng hầm, ấm cúng đặc biệt mặc dù ngủ đêm hơi sợ (bạn mình bảo thế chứ mình ở trên tầng, ahihi). Chỗ này ngay gần Cầu Ponte, trên cầu có các ki ốt gỗ bán đồ lưu niệm, gần trưa mới mở cửa mà tầm 7h tối đã đóng cửa ai về nhà nấy rồi.

Khi kết thúc chuyến đi này, tôi nghĩ mình ko thích Italia lắm, trừ đồ ăn. Bây giờ ở tuổi 30, khi tiếp xúc với văn hóa nghệ thuật nhiều hơn, tôi thấy hơi tiếc chuyến đi của mình


Sau một ngày trọn vẹn ở Florence, chúng tôi bắt tàu đến Rome, đi qua những đường bờ biển xanh ngắt. Ái chà, nóng ghê ấy, lại còn bụi, tàu lừ đừ vào ga, tôi thấy từ đằng xa những căn nhà rêu phủ. Cái nắng Đại Trung Hải ghê gớm phết chứ bộ. Trung tâm Rome không to lắm, tầm 1 ngày là đi bộ qua hết. Bạn cần phải kiểm tra lịch trình trước, vì rất nhiều nơi phải đóng cửa bảo trì liên tục.

Một góc ở Rome
Đến Ý thì tất nhiên là đi ăn. Tôi khá ngạc nhiên vì các vị pizza ở đây không giống với pizza tôi hay ăn. Không có Hawaii với dứa và jambon, sau mới biết đó là America style. Mì ống đủ dạng, sợi hơi cứng, sau tôi mới biết người ta gọi thế là Al Dente. Về Hà Nội, muốn ăn giống Ý thì có thể đến Casa Italia ở gần bờ Hồ.


Để nói đâu là kỉ niệm làm tôi ấn tượng và nhớ nhất, chắc chắn là buổi tối dạo ở quảng trường Vatican. Cả đám ngồi ở quảng trường, một đàn bồ câu trắng bay ào từ trong tòa thanh ra, phút giây đó làm tôi nín thở. Nó đẹp và choáng ngợp, một sợi dây lờ mờ được hình thành. Dăm phút sau, khi đang say sưa ngồi bốc phép thì một bác mục sư đi qua. “Ồ, các em ở Việt Nam à?”. Tôi vẫn còn nhớ bác mục sư ấy, vì bác ấy là người Mỹ, nói một giọng tiếng Việt chuẩn như đài phát thanh, nó truyền cảm lạ lùng. Trong cuộc trò truyện ngắn, bác hướng dẫn chúng tôi khi thăm các nhà thờ, thì hãy mở Wikipedia lên, vì có vô số các câu truyện ẩn sau các chi tiết kiến trúc, các bức vẽ, mà nếu “các em hiểu thì thực sự rất tuyệt vời”. Lúc ấy, tôi mới bắt đầu hiểu khái niệm nhà truyền giáo, vì thấy như bị thôi miên suốt mười mấy phút, nếu nghe bác nói mấy bữa khéo tôi cải đạo Thiên chúa mất, tôi vẫn luôn đau đáu vì mình vô thần bấy lâu.

Đấu trường La Mã
Ghé Pisa chớp nhoáng. Trên đường lóc cóc đến tháp, bầu đoàn còn ghé được 1 tiệm thổ, mua bún gạo và 1 túi mì chính. Yes, mì chính các bạn ạ. Rất tiếc phải bỏ lại túi mì chính ăn dở lúc bay sang TBN
Vatican vào sáng sớm. Chúng tôi đến 2 lần, 1 lần vào tối hôm trước và quay lại vào hôm sau để tham quan bên trong


Từ Rome, chúng tôi bay qua Barcelona. Nói thật, tôi ấn tượng với tên thành phố này hơn Manrid, nên tôi chọn đi Barcelona, quả thật là một bước đi đúng đắn. Gắn liền với Barcelona là các công trình kiến trúc độc đáo của Gaudi, nên cực kì ấn tượng, khác hẳn với những gì tôi từng thấy trước đây. Tôi thuê được cái Airbnb ngay trước cửa là một khu chợ nhỏ. Có cherry, những con mực tươi rói, của, thịt, cực kì nhiều thứ. Lần đầu tiên được ăn mực chiên ngon vậy. Barcelona bán đồ lưu niệm đắt dã man, magnet đẹp thôi rồi, một cái tầm 3-5 Euro.

Kiến trúc độc đáo ở Barcelona. Ở đây, bạn cần phải book trước slot để tham quan các địa điểm, theo tôi nhớ không nhầm là để giới hạn khách tham quan và bảo tồn công trình
Chợ ở trước cửa nhà. Siêu nhiều đồ tươi ngon và sạch sẽ
Đi dọc phố chính là ra đến nơi Colombo lên đường tìm ra châu Mỹ. Bến tàu điện ở Barcelona cách nhau rất xa, nhỡ bến là xác định đi bộ 1.5-2km liền


Paris: Paris là địa điểm cuối hành trình của chúng tôi. Thực ra là bị chưng hửng khá nhiều. Thời tiết âm u trong suốt 4 ngày chúng tôi lưu lại ở đây. Tôi chọn 1 căn Airbnb ở gần đồi Montmarte, của một bạn người Mỹ tôi vẫn nhớ tên là Andrew. Căn hộ studio nhỏ xíu, có cái cửa xếp hơi khó mở, trên tường treo bức tranh Le Chart Noir, tôi thích đến mức sau đó có đi mua lại cái magnet hình bức tranh này. Bên metro ngay cạnh luôn, metro ở Paris siêu tiện, như London vậy, cứ 300m lại có 1 cái metro. Kiến trúc của Paris rất quen thuộc, bởi người Pháp đã xây dựng nên những công trình Pháp ở Hà Nội mà. Thực sự 4 ngày là quá ngắn ngủi để khám phá Paris, tôi còn không có đủ thời gian để vào thăm quan bảo tang Louves mà chỉ đứng ở ngoài. Nếu có dịp quay lại Pháp, tôi muốn xuôi xuống phương Nam, với những khung cảnh tuyệt đẹp trong phim Kỳ nghỉ của Mr Bean.

Paris âm u. Có một bữa ăn ở tiệm cà phê gần nhà thờ Đức Bà, tôi gọi cơm thịt bê hầm và xuất tráng miệng “You and I” 13 Euro. Lúc mang ra, cả lũ cười đau cả ruột vì có một cây nến to sụ đi kèm, anh bồi bàn bụm miệng cười đốt lên một cách trịnh trọng, ấy là vào bữa trưa nhé. Hôm cuối lặn lội đến tận quận 13 để đi ăn đồ Việt, một tô phở bò to sụ kiểu miền Nam.


Thôi, Mỡ Gạo dậy rồi, chương trình hồi tưởng đến đây là kết thúc, kết lại series Magnet Stories. Chiều cắt phiếu đi chợ rồi đi mua con gà ăn lễ, nấu cơm gà rồi tưởng tượng mình đang ở Hội An thôi. Buồn đến là sầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s