Tản mạn #28. Tôi là một bạn đọc

Tôi thích đọc từ tấm bé. Thuở thiếu thời, tức là hồi lớp 3, lớp 4 gì đó, tôi thường “trốn” ngủ trưa, để đọc truyện cổ tích Grimm. Mỗi câu chuyện đọc đi đọc lại hàng chục lượt, đọc đến thuộc cả sách. Bộ sách 4 cuốn bỏ túi tin hin, dì tôi mua tặng ở Hiệu sách Nhân dân thành phố. Thấy tôi thích đọc, mỗi lần mẹ tôi đi Hà Nội công tác, tôi lại có sách làm quà. Tôi nhớ nhất là bộ “Nghìn lẻ một đêm”, không có đánh dấu tập, đọc truyện loạn hết cả lên.


Lớn lên một chút, tầm học cấp 3, tôi bắt đầu tiếp cận với nhiều dòng sách hơn. Tôi với Híp, cứ sau giờ học thêm Hóa sáng Chủ Nhật, lại lóc cóc đạp xe lên trên Đinh Lễ, mua sách ở nhà sách Nguyệt Linh trên tầng 2, cạnh Mão. Đoạn ấy, tôi hay đọc sách thiếu nhi, kiểu Nhóc Nicholas với Tobi Loness, thi thoảng điểm xuyết thêm vài đầu sách kinh tế.


Bẵng đi, lên đại học, rồi ra trường, đi làm con cái, sức đọc của tôi trồi sụt như biểu đồ chứng khoán xanh đỏ. Đặc biệt đến đoạn chăm con, nhà rặt sách làm cha mẹ. Rồi một ngày đẹp trời nọ, tôi đọc cuốn “Sức mạnh của thói quen”, cuốn này đỉnh lắm, nhất định năm nay phải viết review. Từ đó, tôi quyết định thêm việc Đọc và routine buổi tối của mình, và tôi đọc một cách nghiêm túc. Tổng cộng năm 2021, tôi đọc 47 cuốn sáchmột con số khá hãnh diện và có viếtreview những cuốn sách tâm đắc trên blog, nên có thể nói tôi hãnh diện về cả số lượng và chất lượng nội dung đọc được trong năm nay.

Một câu quote ưa thích của tôi trong Dr Suess


Số lượng sách đọc tăng lên nhiều vậy, nên chiếc Kindle tôi mua từ năm 2018 bắt đầu nhận được sự sủng ái chưa từng có. Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi không mua được cuốn “Và rồi núi vọng” của Khaled Hosseini nên đành tìm bàn mềm. Sau một hồi vặn vẹo tìm tòi mà không biết mua bản ebook tiếng Việt cho Kindle ở đâu, tôi đành “tạm” hài lòng với việc download sách free trên mạng. Nếu hỏi tôi về cảm giác giữa sách giấy và sách điện tử thì tôi sẽ nói là thích cảm giác được đi mua sách và ngắm nghía bìa sách giấy, và đọc sách điện tử. Kindle của tôi rất nhẹ, nhỡ rơi vào mặt đỡ đau hơn, có thể đọc lúc tắt đèn, tiện dung cho tôi hơn rất nhiều.


Tôi thích đọc, thích gặm nhấm những con chữ, rồi suy nghĩ rất lung về câu chuyện đằng sau đấy. Thật mà nói, những video hay podcast, sách nói, vẫn không hoàn toàn thay thế được việc đọc. Tôi nghĩ do sự chủ động trong hành động “đọc” mà ra. Sách là thứ cần thời gian. Tiêu thụ sách làm tôi cảm thấy mình duy trì được chiều sâu trong suy nghĩ, khi bên ngoài người ta chuộng các nội dung càng ngày càng ngắn đi.


À, ngoài sách, tôi còn thích đọc Blog. Tôi thích các sáng chủ nhật, không phải dậy sớm, không phải tập thể dục, tôi nằm dài trên giường thật lâu, đọc lần lượt các bài blog mà tôi follow trên WordPress. Blog đối với tôi vừa gần, vừa xa. Tôi đọc blog của các bạn, các bạn đọc blog của tôi. Không hiểu sao, tôi cảm giác chia sẻ cuộc sống của mình đối với những “người xa lạ” như vậy dễ dàng hơn so với trên facebook, nơi xung quanh toàn người quen biết. Có vài blog, tôi follow từ 7-8 năm nay rồi, tỉ dụ như của Mrs Méo (Mrs.Méo (mrsmeo.com)) hay chị Nắng Thu (nawngthu – Bình yên một thoáng cho tim mềm), tôi hay đọc mỗi khi thấy buồn buồn, kiểu liều thuốc cho trái tim ấy. Chắc vì tôi cũng kiểu phụ nữ home-oriented như vậy.


Thực sự mà nói, tôi thấy vui vì mình đọc trở lại, và làm việc Đọc một cách chất lượng. Cũng có thể, bây giờ ba chục rồi, nhu cầu bản thân khác, góc nhìn về cuộc sống cũng khác, nên đọc xong thấy “cảm” hơn nhiều. Tôi cũng dần học cách suy nghĩ sâu hơn sau mỗi lần gập sách lại, viết review cũng làm nội dung cuốn sách tồn tại lâu hơn. Đọc cũng làm tôi đỡ nóng tính hơn, biết yêu thương và trân trọng nh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s