Tản mạn #29. Từ ” Kim Ji Young sinh năm 1982″ mà nghĩ chuyện Làm phụ nữ…

Tự nhiên tôi có cảm hứng đọc lại câu chuyện “Kim Ji Young, sinh năm 1982” (Cho Nam Joo), tôi cũng không rõ tại sao nữa, dường như có một điều gì thôi thúc mình ghê gớm lắm vì tôi thường hiếm khi đọc lại một cuốn sách lần thứ hai (không kể sách tranh trẻ em và sách đọc lúc nhỏ). Câu chuyện kể về quá trình trưởng thành của một cô gái điển hình trong xã hội Hàn Quốc, nơi tư tưởng trọng nam khinh nữ và bất công đối xử diễn ra trong suốt nhiều thập kỉ qua. Khi những trang sách khép lại, tôi mang trong mình một nỗi buồn vô định mất vài ngày.

Xã hội Việt Nam có phần bớt khắc nghiệt hơn so với Hàn Quốc. Ở Việt Nam, hầu hết phụ nữ đều cố gắng quay trở lại đi làm sau sinh bởi nếu để một người gánh vác kinh tế gia đình thực sự rất áp lực và vất vả. Đi làm rồi, ai sẽ là người trông con cho mẹ đây? 99% các bố sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ làm ở nhà trông con cho vợ đi làm. Thuê người giúp việc, nhờ vả ông bà hai bên, nghỉ thêm vài tháng không lương. Bản thân tôi cũng từng chứng kiến những trường hợp ở công ty mình, các chị em buộc phải thôi việc vì không có người chăm sóc em bé. Chính tôi cũng từng lay động trước quyết định đi làm hay nghỉ trông con sau khi sinh cả hai bạn nhỏ.


Tôi chưa từng nghĩ mình bị trầm cảm sau sinh, nhưng những xáo động về cảm xúc là có thật. Đôi lúc, tôi nghĩ việc mang bầu sinh con vừa là thiên chức, nhưng cũng là thiệt thòi của phụ nữ. Khi mang bầu, nghiễm nhiên mọi kế hoạch về dự án mới, về việc thăng chức bị dừng lại và đóng băng, tôi thấy rõ có điều gì đó vô hình giữ mình lại. Phụ nữ sau khi sinh con, liệu còn nguyên 100% chú tâm và động lực để phát triển và chứng tỏ bản thân? Thời gian có hạn, việc đi làm và chăm sóc con cái sau giờ làm gần như vắt kiệt năng lượng và cảm xúc. Có đôi khi, tôi chạnh lòng khi nhìn những em đồng nghiệp trẻ bay nhảy và trau dồi thêm sau giờ làm, còn mình thì vật lộn với 2 đứa trẻ đang tuổi mẫu giáo và nhiều lúc còn mệt quá, ngủ trước cả con nên đừng ai nói với tôi cụm “tranh thủ lúc con ngủ”. Các chị lớn tuổi hơn thì động viên cố gắng, đến lúc con cái lớn hơn mình sẽ nhàn, mình lại có thời gian cho bản thân mình. Ai rồi cũng phải trải qua những giai đoạn như thế.


Bản thân tôi là người theo trường phái sống tích cực, lạc quan. Tôi luôn hiểu đó là sự lựa chọn của bản thân và lựa chọn rồi thì tôi vui vẻ với nó. Kì thực, đâu đó vẫn có một sự ấm ức vẫn âm ỉ chảy ngày đêm. Mỗi khi đọc bài viết về phụ nữ Việt Nam của chị Chi Nguyễn trên Thepresentwriter (“Tròn hay méo”, “29 năm làm một người phụ nữ Việt”, vân vân), tôi lại vỗ đùi đen đét. Tôi lớn lên với những lần càm ràm với mẹ về việc làm việc nhà cho em trai, mẹ tôi bảo con trai lo những việc lớn. Tại sao khi lấy chồng, nghiễm nhiên con gái phải về sống chung với bố mẹ chồng? Mẹ chồng tôi bảo đấy là để dâu con học văn hóa nhà chồng, tôi tự hỏi lại sao lấy chồng lại chỉ có mình phụ nữ phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống, thay đổi nếp sinh hoạt để thích nghi với việc “có chồng”? Chưa kể những cụm mỹ từ “đảm việc nước, giỏi việc nhà”, trách nhiệm nuôi dậy con cái, đối nội đối ngoại mà lâu nay vẫn gồng gánh lên vai người phụ nữ. Ai muốn cứ muốn, chứ tôi xin kiếu. Lấy nhau rồi, cuộc sống là của chung, nhà là của chung, con là của chung, hai vợ chồng phải có trách nhiệm chia sẻ chứ nhỉ?


Từ Đông sang Tây, việc bình đẳng giới vẫn luôn là bài toán lớn, từ cuốn “Lời la mắng của chị gái” (tác giả Kim Mi Kyung ở Hàn Quốc) đến cuốn “Dấn thân” (Sheryl Sandberg ở Mỹ) đều khuyến khích chị em ra ngoài làm việc, chứng tỏ bản thân và đạt cân bằng trong cuộc sống. Tới thế hệ của tôi, mỗi gia đình có 1-2 con, bố mẹ cũng đầu tư cho con gái hơn, nhưng mong muốn lớn nhất vẫn là con gái yên bề gia thất, có được tấm chồng tử tế. Mỗi lần tôi trầm trồ về một bạn gái đồng lứa đạt được chức vụ cao, đi đây đi đó, chồng tôi lại hỏi nếu tôi có muốn giống như người ta, hay bố mẹ người ta sẽ tự hào người ta giỏi hay thích được bế cháu hơn. Tôi thừa hiểu rõ câu trả lời sẽ là như thế nào, dù với tôi, có gia đình rất quan trọng, nhưng việc chứng tỏ năng lực cũng quan trọng không kém.


Nỗi buồn vô định của tôi vẫn còn ở đó, tôi không mường tượng được chính xác những cô con gái của mình sẽ lớn lên trong một xã hội thay đổi như thế nào. Tôi không biết nữa, tôi chỉ mong con mình lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và được theo đuổi những gì mình thích. Tôi dậy con độc lập và cố gắng đưa con ra ngoài thật nhiều. Tôi nghĩ rằng, nếu các bạn ấy chọn cuộc sống như thế nào, vợ chồng tôi sẽ đứng trên quan điểm của con mà hết lòng ủng hộ. Thế giới này thật rộng lớn, các con gái của mẹ ơi!

2 thoughts on “Tản mạn #29. Từ ” Kim Ji Young sinh năm 1982″ mà nghĩ chuyện Làm phụ nữ…

  1. Tớ cũng hay nghe chị Chi, và ngày càng thấy chị ấy hay hehe. Anw, tớ nghĩ là mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp dù là làm gì, miễn là mình tạo những giá trị khác biệt cho việc đó. Tớ nghĩ sau Thu sẽ có những giây phút hạnh phúc vì con cái khi lớn, mỗi khi chúng nó nhắc lại tiềm thức của mình đều thấy mẹ đã dành nhiều thời gian và luôn xuất hiện trong mọi ngóc ngách của tuổi thơ tụi nó. Nice week.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s