Tản mạn #30. Giày thủy tinh

  1. Hồi mới làm bánh, tôi rất đam mê, lò của tôi đỏ lửa 2-3 lần 1 tuần, hai chị em béo lên trông thấy. Hồi đó, tôi nghĩ sao mấy chị trên lớp bánh cứ kêu không có thời gian nhỉ, tôi vẫn đi học đi làm thêm và vẫn làm bánh được đấy thôi. Lấy chồng, sinh con rồi tôi mới hiểu, thời gian cho bản thân mình còn phải cố sắp xếp, nên những đam mê phụ như bánh trái, thi thoảng làm một lần là đủ vui rồi.
  2. Hồi mới lấy chồng, tôi có những bức xúc riêng. Một lần, hẹn em trai ra ngoài ăn tối giải khuây, tôi giải thích mãi nó vẫn không hiểu được, tại sao tôi không thể cứ thế mà ra ngoài ở riêng. Lại nói chuyện, nó không hiểu nổi tại sao tôi không có thời gian đi tập thể dục, nó bảo là tôi “ngụy biện”.
  3. Hồi mới ra trường, tôi hừng hực khí thế, muốn chứng minh bản thân mình mà không phải nhờ sự trợ giúp của bố mẹ. Sau này, tôi mới hiểu, mối quan hệ cũng là tài sản quan trọng, nếu mình không tận dụng mối quan hệ là mình lãng phí nguồn lực của bạn thân. Từ đó, tôi chăm sóc các mối quan hệ tốt hơn.
  4. Bố mẹ tôi hay than phiên về việc khuyên bảo em trai tôi không ăn thua. Tôi chỉ cười nói với ông bà, có những thứ phải học qua trải nghiệm, còn bố mẹ khuyên mấy khuyên nữa thì cũng chỉ là lý thuyết của các cụ thế hệ đi trước. Giống như bác Trịnh Lữ nói, bạn ấy còn trẻ, trẻ thì phải xanh mới chín được. Không được va chạm, ngại xông pha chỉ thiệt cho bạn ấy thôi.
  5. Nhiều bạn ở group chung cư phàn nàn về tiếng ồn trong lúc các bạn làm việc online ở nhà. Các bạn ơi, các bạn mua chung cư để ở chứ đâu phải mua chung cư để ở nhà làm việc? Các bạn chưa biết đến đam mê sửa chữa nhà cửa của hàng xóm Sếp tôi đâu, Sếp tôi ở nhà đất và hàng xóm khoan đục đẽo liên tục đã 2 năm nay rồi.
  6. Tôi từng đăng kí lớp học Calligraphy, cũng rất thiết tha, nhưng cuối cùng không học nổi, vì làm sao vừa tập viết vừa bế con được. Nhất là Calligraphy chỉ phục vụ cho việc “đẹp” là chính, nó không phải yêu cầu quá cơ bản. Nên về sau, tôi bỏ luôn ý định học mấy lớp So-nice-to-have kiểu vậy.
  7. Thi thoảng, tôi thấy chạnh lòng nhìn các bạn cùng trang lứa thăng tiến hoặc đi đây đi đó, trong khi mình vật lộn với 2 đứa con thơ. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ, những gì tôi lựa chọn là phù hợp với bản thân tôi ở hiện tại.
  8. Tôi thấy mạng xã hội nguy hiểm ở chỗ, nó hình thành nên một mặt bằng chung rất khó hiểu về chuẩn mực cuộc sống. Có nhà, có xe, có công việc tốt, nuôi dậy con cái tốt, mua sắm đồ gia dụng đắt tiền, đi du lịch sang chảnh. Mặc dù, lúc nào cũng tâm niệm, ai cũng chỉ muốn mang cái tốt đẹp nhất để show ra cho bàn dân thiên hạ xem, nhưng cũng có những lúc lung lay kinh khủng. Trước những áp lực ảo kiểu vậy, có những lúc tôi tự vấn, hay mình chưa đủ cố gắng?
  9. Tôi phục các bố mẹ ngày xưa rất nhiều. Bố đẻ và mẹ chồng tôi đều làm xây dựng, đi sớm về muộn, gần như không có ngày nghỉ. Các bố mẹ đều làm việc vất vả và đi lên từ hai bàn tay trắng. Thuở ấy, làm gì có người giúp việc, ông bà cũng không có điều kiện hỗ trợ, máy móc thì không có, ấy vậy mà nhà cửa vẫn đâu ra đấy, con cái vẫn nên người.
  10. Mỗi con người có một tính cách riêng, một trí thông minh nổi trội riêng, thế mạnh và điểm yếu riêng. HR bây giờ không chọn người giỏi nhất, mà chọn người phù hợp nhất với vị trí cần được tuyển dụng. Tôi cũng bớt than phiền mỗi lần nhìn thấy chồng mình phơi khăn mặt không thẳng, tôi hiểu đó là một phần tính cách nguyên thủy của ổng.
  11. Nhân vật Woo Seung Hee trong phim “Giày thủy tinh” nói, có những thứ như chiếc giày thủy tinh, không phải của mình, thì cố gắng nữa, cố gắng mấy cũng không phải là của mình. Có những thứ nhìn thì hay ho, nhưng là mình làm thì sẽ không hứng thu, không hợp, thấy “đi vào lòng đất”. Nói cách khác, nó sinh ra không giành cho mình. Cũng có những việc, mình ở ngoài là như vậy, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề của họ, nếu không đặt mình vào vị trí của họ thì sẽ khó mà hiểu được.
  12. Đúng như bác Trịnh Lữ nói, có xanh thì mới chín. Tôi chọn nỗ lực học cách trân trọng những gì mình đang có, nỗ lực tận dụng những nguồn lực mà mình có, nỗ lực tận tâm với những gì mình chọn và mình làm. Tôi chọn tôi hiểu mình không thể làm được tất cả những gì mình muốn, mình nên hướng tới những cái phù hợp với bản thân mình hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s