Làm mẹ#14. Hôm qua, tôi đã ôm con mình thật chặt….

Tôi nhận được tin ấy qua một người bạn thân, ba ngày qua, tôi ám ảnh đến mức thi thoảng bật khóc. Trái tim tôi bị như bị bóp nghẹt. Tôi ko đánh giá về cậu nam sinh, cũng không đánh giá về bố cậu bé, tất cả mọi người đều đã quá đau lòng, kể cả tôi – một người không quen biết. Đêm qua, tôi đã ôm hai đứa con mình thật chặt…

Tôi từng là học sinh trường chuyên, tôi hiểu rất rõ cảm giác áp lực khi học trường chuyên. Trước khi vào trường, cô giáo chủ nhiệm – cũng là người luyện thi chuyên cho tôi, vạch ra con đường giải Nhì học sinh giỏi quốc gia để vào thẳng trường Y. Tôi đứng thư 4 trong kì thi vào 10 năm ấy, nhưng rồi tôi nhận ra, đó chỉ là bước khởi đầu, và tôi không đủ giỏi. Tôi không đủ giỏi để chiến đấu với những Toán, Lý, Hóa, Anh khó hơn nhiều ở bậc cấp 3. Tôi không đủ giỏi, để tranh một suất trong đội tuyển thành phố. Bạn bè xung quanh chạy đua nhau với các hoạt động ngoại khóa, thi IELTS/SAT, chuẩn bị bài luận để apply du học nước ngoài. Tôi cũng chọn cho mình một mục tiêu, để lao vào cố gắng học hành. Đến bây giờ, khi nghĩ lại giai đoạn học từ sáng đến đêm, 7 ngày trong tuần, tôi rùng mình không hiểu mình đã sống sót trải qua giai đoạn “không một giờ nghỉ” ấy như thế nào. Ấy vậy, mà kết quả không được như mong đợi. Tôi chỉ đỗ được 1 trường đại học, và trượt cơ hội đi Sing năm ấy. May mắn cho tôi, bố tôi thất vọng, nhưng vẫn động viên tôi đi theo con đường back up mà tôi vạch sẵn; bởi ông hiểu áp lực trường chuyên lớp chọn như thế nào.

Cũng là tôi, lớn lên với áp lực trường chuyên, áp lực sống tự lập ở nước ngoài, áp lực đi làm cho một công ty tư bản, áp lực chăm lo cho gia đình nhỏ; tôi cần chúng và cảm thấy may mắn có chúng để trưởng thành. Tôi – cũng như bao cha mẹ khác, dò dẫm không biết nên nuôi con thế nào cho phải. Liệu đặt “áp lực” lên con có phải là điều cần thiết? Nếu không đặt áp lực lên con, liệu chúng có thể trưởng thành và tự chăm lo cho bản thân sau khi bước ra đời hay không?16 năm sau khi tôi bước chân vào cánh cổng trường chuyên, xã hội đã thay đổi biết bao nhiêu. Internet trở nên phổ biến, mạng xã hội/game online ra đời, đến người lớn còn xao nhãng huống hố là trẻ con. Nhiều hình thức mới, nhiều con đường mới để lựa chọn. Học công lập, học tư thục, đi theo con đường khởi nghiệp, học nghề, vân vân. Xã hội cũng có cái nhìn cởi mở hơn với các loại hình công việc khác nhau. Một nhân viên marketing, chủ tiệm nail, nhân viên xăm hình, đầu bếp,… đều là những người lao động chân chính để nuôi sống bản thân và mang lại giá trị cho xã hội. Đường nào cũng cần sự cố gắng vươn lên, vượt qua chính bản thân mình. Ai cũng bảo cách làm cha mẹ cũng cần phải thay đổi, cho phù hợp với xã hội mới. Nhưng thay đổi như thế nào, thì chẳng trường lớp nào dậy cho các bố mẹ cả…

Xã hội thay đổi là vậy, hàng ngày, tôi vẫn va vào những câu chuyện về hai chữ “kì vọng” và “buông xuôi”. Cách đây mấy tháng, tôi có cơ hội được nói chuyện với một cô giáo làm rất lâu năm trong ngành giáo dục. Cô sinh con khá muộn, kinh nghiệm của cô đủ để vạch ra một kế hoạch đào tạo bài bản cho con đến bậc đại học. Đáp trả sự kì vọng ấy, em bé không may bị tự kỉ, cô bảo bao nhiêu kế hoạch dẹp hết, cô chỉ mong con mình phát triển bình thường. Cô cũng chia sẻ thêm, đứa nào có tố chất, thì học trường làng nó vẫn rất ổn. Hai vợ chồng tôi vững tin hơn để không quá kì vọng vào con cái và không quá đặt nặng vào việc trường lớp của con.

Hàng ngày, tôi vẫn nghe những trăn trở từ những người xung quanh trong chặng đường giáo dục con cái, đặc biệt là các cháu bước vào tuổi dậy thì nổi loạn. Nhiều cha mẹ cảm thấy con mình khó bảo, không biết định hướng như thế nào cho phù hợp. Còn chuyện “khoảng cách thế hệ”, “không hiểu nổi chúng nó nghĩ cái gì” diễn ra như cơm bữa. Đến giờ thì tôi thấm thía rõ câu sinh con ra mới tỏ lòng cha mẹ. Sau sự việc chấn động hôm mồng 1 tháng 4 ấy, tôi cảm nhận một nỗi lo sợ mơ hồ về hành trình lớn lên của các con, tôi sợ rằng mình không thể bảo vệ chúng….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s