Mỡ đi Hàn Quốc #6. Phá đảo Seoul

Ấp ủ bao năm, tôi vượt lười để biên tập lại chuỗi bài về chuyến đi Hàn Quốc năm nào. Khi chuẩn bị đi Hàn năm ấy, tôi đã tham khảo được rất nhiều thông tin hữu ích từ các blog du lịch khác nhau. Nên tôi cũng mới bắt đầu tập tọe để viết lại kinh nghiệm của mình, biết đâu có ai đó lại cần. Với tôi, bất cứ chuyến đi nào cũng là một trải nghiệm, một sự mở mang tầm mắt mới, quý giá vô cùng. Chuyến đi Hàn quốc cũng là một trong số đó, để mỗi lần chúng tôi nhớ về, đều chung một cảm xúc sống động – “sướng” không thể nào quên.

Ngày hôm ấy, Seoul đón chúng tôi bằng một cơn mưa lạnh. Theo dự báo thời tiết, cơn mưa kéo dài từ tận ngày hôm trước đến tối hôm sau mới kết thúc, trả lại cho chúng tôi một tuần đầy nắng. Sau khi nghỉ ngơi ở khách sạn, chúng tôi đi bộ đến địa điểm tham quan đầu tiên – cung Cảnh Phúc. Hết mưa, trời hửng nắng, không khí mát mẻ và dễ chịu.

Cung Cảnh phúc

Cung Cảnh Phúc to nhất Seoul, là nơi chứng kiến nhiều vị vua lên ngôi. Ở quầy soát vé có cả tờ giới thiệu bằng tiếng Việt. Giá vé vào cung là 3kWon/người lớn, nghe đồn nếu mặc Hanbok đi vô thì miễn phí.

Đi qua bảo tàng đương đại

Làng Hanok Buchoen

Làng cổ này thực ra chỉ là một con đường ngắn tẹo, chúng tôi đến vào lúc trời đã khá muộn nên khách cũng đã vắng dần. Mẹ con Nem cũng có những tấm ảnh rất xịn ở đây. Lần tới nếu có cơ hội quay lại Hàn Quốc, nhất định tôi sẽ thử ở đây một đêm cho biết, theo đúng kiểu truyền thống của Hàn Quốc ý. Bên cạnh một ngôi làng cổ kính lại là một con phố nhộn nhịp mang hơi thở hiện đại.

Hàng ăn vặt ngoài cung Cảnh phúc, có cả kẹo đường trong Squid Game

Trong khi chồng tôi ngồi làm việc ở một quán cà phê gần đó, bạn Mỡ ngủ thiếp từ lâu, tôi có cơ hội được dạo một vòng quanh làng. Cảm giác nhớ UK tràn dâng hơn bao giờ hết, những khoảnh khắc một mình, tự do tự tại ngắm hết cái này đến cái kia, vào hết cửa hàng cửa hiệu nọ. Nếu bạn có thời gian, hãy nán lại lâu hơn tôi một chút, để cảm nhận rõ hơn về nét truyền thống pha hiện đại ở đây.

Tháp Namsan

Vụ đi tháp Namsan là buồn cười nhất, chuẩn quá tam ba bận luôn, may cuối cùng vẫn đến được cái tháp như mong muốn của hai bà mẹ mê phim Hàn quốc. Lần thứ nhất, chúng tôi dự định đi tháp Namsan vào tối hôm đầu tiên luôn nhưng trời mưa nên hủy.

Lần thứ hai, chúng tôi quyết định đi lên tháp Namsan bằng taxi mà không biết rằng xe taxi bị hạn chế lên đỉnh tháp, hai ông lái taxi thả phịch chúng tôi xuống trước thư viện Namsan. Sau một hồi suy nghĩ, chúng tôi tra bản đồ và nhảy lên con xe bus số 402. Và rồi dòng đời đưa đẩy, chiếc xe đưa chúng tôi càng ngày càng xa địa điểm ban đầu, và suýt vượt qua cả cầu sông Hàn. Tôi quyết định cả đoàn nhảy xuống xe bus rồi tính tiếp, kết quả bố bạn Nem vẫn ngồi nguyên trên xe. Rất may bố Nem đã nhanh trí nhảy xuống và vào 7 Eleven gọi điện lại cho đoàn, rồi đi taxi vòng lại. Thật là tốn tiền và cười ra nước mắt. Đã gần trưa, nên cả đoàn quyết định dời lịch đi Namsan lại đến hôm sau.

Lần thứ ba, sau khi tra cứu cẩn thận, tôi biết được mình sai lầm ở chỗ địa điểm cần đến. Để đi lên tháp Namsan thì cần phải đi cáp treo, địa điểm đúng là Namsan Cable. Chúng tôi đi xe bus đến Namsan Tunel 3 rồi đi thang máy lên khu cáp treo lên tháp, giá 38kwon/4 người. Nhân viên cáp treo nhiệt tình vô cùng, Nem Mỡ được ưu tiên đi thang máy vì có xe đẩy.

Tháp Namsan thì nổi tiếng với các thể loại chìa khóa, móc khóa tình yêu. Thông minh hơn cây cầu tình yêu ở Pháp, khóa ở đây chủ yếu làm bằng nhựa màu lòe loẹt nên nhẹ và lên hình siêu đẹp. Mỡ cực kì khoái số khóa này.

Thư viên Starfield

Thư viện Starfield nằm trong Starfield COEX Mall của SM Town. Đây là một địa điểm mới được mở vào năm 2016 hay 2017 gì đó, và là một trong các địa điểm “sống ảo” mới của khách du lịch. Tuy nhiên, tôi thấy mọi người đến đây sống thật nhiều mà, ai nấy đều rất chăm chú đọc sách. Ở đây không có sách ngoại văn, nên bạn Mỡ chỉ xem tranh là chủ yếu, vì mẹ bạn cũng không biết câu chuyện viết gì.

Chợ thống Chợ truyền thống Kwangjang

Thực ra ước ao của nhà Nem Mỡ là được ngồi vào một túp lều, xì xụp ăn thịt nướng và húp canh xương bò kim chi, nhưng hồi đấy Nem Mỡ đều nhỏ cả nên không thể ra ngoài quá khuya được. Thay vào đó, chúng tôi đến chợ truyền thống Kwangjang để thưởng thức các món ăn đường phố giống trong phim. Đầu tiên là dồi lợn, Dồi ở đây được làm miếng to, trộn cả cơm nếp nên tôi ăn không quen lắm, thua xa ông ngoại Mỡ làm. Thịt mặt ăn tạm được, nói chung vẫn thua lòng lợn Việt Nam. Gimbap và tokbokki ăn cũng bình thường, không có gì đặc sắc. Miến xào thì siêu ngon, thấm sốt mà không bị nát, tiếc là xào với rau không có thịt thà gì. Kết lại là món bánh đậu xanh mua của hàng kế bên, cũng không có gì đặc sắc.

Chúng tôi đến chợ tầm khá muộn nên nhiều hàng đã kín bàn, không có chỗ ngồi. Giá cả thì rẻ dần đều theo hướng từ ngoài chợ vào tít sâu trong chợ. Giá cả ở hàng của tôi ăn tầm vừa vừa so với ở chợ, tôi nhớ lầm khoảng 25kWon cho cả bữa.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm được các món cá sashimi ở đây, đặc biệt là bạch tuộc sống cắt nhỏ; thịt nướng, các loại canh và nước hoa quả, trái cây (giá đắt dã man). À, đường ra cổng chợ còn có rất nhiều hàng bán đồ khô và kimchi.

Lotte World

Tôi và mẹ Nem đã đắn đo rất nhiều khi quyết định nên hay không nên đi công viên giải trí, rồi nên đi Lotte World hay đi Everland. Sau rồi vẫn quyết định đi cho biết, và cũng để các bố có cơ hội để giải trí sau khi đi phục vụ Nem Mỡ. Lotte World thì ở ngay trong thành phố, có thể đi lại dễ dàng bằng tàu điện nên tôi chấm chỗ này.Tôi đã cố tình chọn vào thứ Hai cho vắng mà không hiểu sao người ở đâu ra vẫn đông ơi là đông, chủ yếu là học sinh cấp 3.

Trò duy nhất chơi được – đi tàu quanh khu giải trú

Vào đúng tháng 10 nên công viên được trang trí theo chủ đề Halloween, khách tham quan hóa trang kiểu Halloween cũng rất vui mắt. Đường đi vào công viên khá lắt léo, may mà có bạn hướng dẫn thấy đoàn lơ ngơ, nên tận tình dẫn từ tận dưới tàu điện ngầm lên tận quầy đổi vé. May mắn là chúng tôi đã book trước vé qua KLook, không thì xếp hàng mua vé vào cửa cũng mất đến nguyên ngày.

Thực tình, với gia đình có con nhỏ, đi công viên giải trí là không phù hợp. Công viên rất đông, nên cho dù có Magic Pass, chúng tôi vẫn phải xếp hàng rất lâu để đến được các trò chơi. Các bạn nhỏ phải chờ đợi lâu nên cũng quấy. Đồ ăn trong Lotte khá là đắt đỏ. Bạn có thể dùng vé để xin nhân viên soát vé ra ngoài. Họ sẽ đóng cho 1 cái dấu kiểu dạ quang, phải chiếu đèn mới nhìn thấy được lên tay bạn, sau đó bạn có thể ra ngoài ăn rồi quay lại, tiết kiệm được khá nhiều.

Meoyongdong

Chúng tôi ăn tối ở phố Meoyongdong hai lần nên cũng có cơ hội dạo nhanh qua con phố này hai lần. Đây là con phố sầm uất bậc nhất ở thủ đô Seoul. Bạn có thể tìm kiếm từ các brand quốc tế đến brand địa phương ở con phố này, từ quần áo, mĩ phẩm, giày dẹp, đến băng đĩa nhạc, đồ thể thao. Hàng ăn uống thì vô số, gà rán với bia, thịt nướng, hải sản, kem và đặc biệt là nguyên cả khu phố toàn các hàng ăn vặt đường phố.

Mang tiếng đồ ăn đường phố thôi nhưng giá cả rất trên trời. 4kWon/cốc vài miếng hoa quả, gồm dứa và dưa hấu. Thịt nướng, khoai tây lắc, tôm, và cả bánh orea, vô cùng phong phú, vô cùng đắt đỏ. Chúng tôi ăn no cả, nên chỉ lượn qua xem xem cho biết, không ăn thử nên cũng không biết chất lượng ra sao.

Đi một hồi thì lại lượn ra suối Cheonggyecheon. Không hiểu vô tình hay hữu ý mà chúng tôi thăm con suối này đến 3 lần. Lần đầu tiên không biết nên đi taxi từ gần nhà ra suối, mãi sau mới biết hóa ra gần xịt khách sạn cúng tôi ở. Do lỗi hẹn với cầu sông Hàn, mà chính xác là bố Mỡ “tưởng” cái suối này là sông Hàn mà tôi nhắc đến, chúng tôi xem tạm nhạc nước ở suối này. Cũng gọi là có tí hay ho, hòa mình vào giới trẻ.

Last day in Seoul – City Hall – Cung Deoksugung – Đại học nữ sinh Ehwa

Ngày cuối cùng ở Seoul, chúng tôi quyết định giành thời gian để chụp choẹt khu City Hall gần nhà. Vì thời gian có hạn, chúng tôi dậy sớm check out từ 8h sáng. OMG, thật là một thời điểm vàng, khu City Hall gần như không có ai và chúng tôi gần như không bị làm phiền, ảnh không có một bóng người mà không cần đến photoshop. Chỉ một vài giờ sau đó, khu quảng trường sẽ lại đầy ắp người. Hiện đang có một hoạt động gì đó đang diễn ra, mấy cái lều kiểu hội chợ đã được cắm ở đó từ hôm tôi đến.

Và rồi, chúng tôi phát hiện ra Cung Deoksugung với con đường đá trứ danh trong truyền thuyết. Quả thật là tôi đã quên béng mất địa danh này trong lịch trình ban đầu của mình, cũng bởi vì nó quá ư gần khách sạn. Mỡ và cô của Mỡ, tức mẹ Nem đã có những tấm ảnh “so deep” để đời ở đây. Chúng tôi chỉ thăm con đường ở bên hông cung, rồi nhanh chóng chuyển địa điểm sang khu đại học nữ sinh Ehwa.

Theo lịch trình ban đầu, chúng tôi sẽ thăm khu Hongdea với đại học Hongik. Tuy nhiên vì 2 lần lỗi hẹn ở Namsan, chúng tôi không có nhiều thời gian. Chính vì vậy, cả đoàn chuyển phỏm sang Đại học nữ sinh Ehwa ở gần hơn 2 bến metro. Lúc đó là tầm 9h sáng rồi, nhưng cả con đường lẫn trường đại học hầu như vắng bóng người. Các hàng quán còn chưa thèm mở cửa. Địa hình ở đây dốc hơn hẳn địa hình ở khu khạch sạn nơi chúng tôi ở. Đại học nữ sinh Ehwa đã có tuổi đời gần 100 năm rồi, kiến trúc theo kiểu châu Âu, nhìn xa giống như mấy trường Thiên chúa ấy. Đây là địa điểm lý tưởng để chụp hình sống ảo cho các bạn trẻ, đặc biệt là vào mùa lá đỏ.

Những con dốc đặc trưng ở trong phim

Tạm biệt Ehwa cũng là lúc đến giờ lên tàu đi Busan. Sau này, mỗi lần xem phim Hàn quốc và gặp lại những khung cảnh quen thuộc, tôi lại không khỏi xúc động. Biết bao giờ có thể quay lại được Seoul.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s