Tản mạn #34. Ngày hôm nay của bạn có màu gì?

Tôi có một thói quen vào sáng ngày cuối tuần, tôi nằm dài trên giường, không thể dục, không dậy sớm, đọc những bài viết của các bạn tôi follow trên WordPress. Hôm nay cũng vậy, chỉ là đã rất lâu rồi tôi mới đọc, lâu rồi, tôi mới có một ngày thứ bảy. Ngày hôm nay của tôi sẽ có màu gì?

Hôm nay của tôi có màu vàng? Hồi sáng qua, tôi nghe bài “Ước mơ của mẹ” của Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền. Mỗi lần nghe bài hát này, tôi lại rơm rớm. “Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn. Còn thế giới của mẹ chính là con. Là niềm vui của con”. Từ ngày có con, thế giới về nhân sinh quan của tôi thay đổi hoàn toàn. Nụ cười của chúng nó là thang thuốc bổ thực sự, xua tan mệt mỏi sau ngày dài làm việc.

Hôm nay của tôi có màu xanh (blue)? Áp lực của người trưởng thành thật khủng khiếp. Áp lực của phụ nữ tuổi trưởng thành cũng thật vô vàn, công việc, nhà cửa, con cái, gia đình hai bên, các mối quan hệ cá nhân và đặc biệt là câu hỏi “Tôi là ai trong cuộc đời này”. Thi thoảng, tôi thấy mình kiệt sức, cả ngày bao trùm trong mỗi nỗi lo âu khó tả. Tương lai công việc không rõ ràng, bản thân lại chưa muốn từ bỏ và có lẽ chưa “dám” từ bỏ tất cả những thành quả mà mình cố gắng những năm qua.

Hôm nay của tôi có màu xám? Thi thoảng, tôi nghe tin tức về thế giới xung quanh, khi người thân của người quen đột nhiên bị bệnh hoặc qua đời. Tôi đã qua tuổi thanh xuân, bước vào tuổi trung niên, những tin tức như vậy ngày một nhiều. Những người thân của mình rồi cũng sẽ không còn ở bên cạnh mãi, tôi hiểu và luôn tự nhủ mình phải cố gắng giành thời gian và chăm sóc các mỗi quan hệ quan trọng của mình. Cậu ruột tôi nói, hãy “quan tâm đến người sống”.

Hôm nay của tôi có màu xanh lá? Tôi yêu những chuyến đi, tôi luôn khuyến khích và sẽ cố gắng đưa con tôi đi những chuyến đi. Đó có thể là trở về với thiên nhiên, ngắm nhìn cuộc sống một cách chậm rãi hay lang thang trong các bảo tàng, thử các trải nghiệm mới. Trẻ con mà, chúng cần được ngắm nhìn cuộc sống này. Thế giới ngoài kia thật quá rộng lớn và chứa nhiều điều mới mẻ. Người lớn cũng vậy, cuộc sống vốn dĩ đã quá phức tạp rồi, đôi lúc mình cần học cách ngắm nhìn thế giới của lũ trẻ và ngẫm xem thực sự mình cần gì. Chúng nó không cần phải khách sạn 5* với bể bơi, chúng nó chỉ cần bãi cát để lăn lộn và bắt hàng đống ốc mượn hồn.

Hôm nay của tôi có màu tím? Tôi trộm nghĩ cũng may mình có một vài sở thích giúp mình cân bằng cuộc sống. Tôi thích nấu ăn. Tôi thích viết. Tôi không mở tiệm bánh. Tôi cũng không phát triển bản thân thành content creator. Tôi chỉ thích làm những điều tôi thích, khi tôi cảm thấy thoải mái. Tuần vừa rồi, tôi đọc một post về “sức khỏe tinh thần” của chị Chi Nguyễn, tôi hoàn toàn đồng ý content creator là một công việc rất áp lực. Quan trọng nhất, với tôi, để ra được content chất lượng, rất cần vào sự trải nghiệm và va chạm thực tế, nhất là những bạn đi theo con đường self-help và lifestyle. Tôi nghĩ, với mình, được viết và có chỗ để viết là đủ tốt với tôi rồi.

Thi thoảng, tôi thấy mình thật rối rắm, tôi là người hay suy nghĩ nhiều. Tôi bắt đầu enjoy việc tập chạy trên máy, vì mỗi lần chạy, tôi tập trung vào đếm số và quên đi suy nghĩ của mình. Sợi dây suy nghĩ dừng lại một chút, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu mỗi ngày của tôi có một màu khác nhau, cuộc sống của tôi thật ra đang thật thú vị đấy chứ. Ngày mai, điều gì đang chờ đợi tôi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s